🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chị Lệ choáng váng vì những lời Vưu Cầu Cầu nói, cô ta không khuyên thêm nữa, cũng không phải là chị Lệ không muốn, mà là đạo diễn ở bên kia gọi Vưu Cầu Cầu qua, Vưu Cầu Cầu vẫy tay tạm biệt chị Lệ.

Đi quay phim thôi.

Bảo Vưu Cầu Cầu bỏ tiền ra để đi xem đàn ông là điều không thể xảy ra, bởi cô không có tiền.

Mà cô có tiền thì làm gì mà chả không tốt hơn đi chỗ đó ngắm trai?

Chẳng lẽ diễn viên nam trong đoàn phim không đủ đẹp trai, hay là sếp Thịnh chưa đủ phong độ?

Nói đến sếp Thịnh thì phải nói là quá đẹp trai ấy chứ, cái này Vưu Cầu Cầu thừa nhận.

Cô tiết kiệm số tiền này giúp chị Lệ đi, không cần cám ơn cô đâu.

Chị Lệ: "..." Sao người này khó chơi thế nhỉ?

...

Quãng thời gian sau đó chị Lệ cũng thường xuyên tới tìm Vưu Cầu Cầu, tìm mọi cách lôi kéo làm quen, chuyên môn chọn lúc Giang Đào không có mặt, sau đó nhiệt tình mời Vưu Cầu Cầu đi ra ngoài chơi. Vưu Cầu Cầu không có hứng thú với mấy chuyện này, chị Lệ lập tức xoay người bàn luận về những tin đồn của các minh tinh trong ngành giải trí với Vưu Cầu Cầu.

Chị Lệ cảm thấy, bản chất con người chính là thích hóng hớt, Vưu Cầu Cầu không thích ra ngoài một chút... Không, là thích ru rú trong nhà, nhưng nói chuyện phiếm lại không tốn thể lực, hẳn là cô sẽ không từ chối việc tám chuyện nhỉ?

Sau đó chị Lệ lại lần nữa bị lật xe.

Cô ta nói đến nữ diễn viên XX nổi tiếng quá nhanh, chắc chắn là có kim chủ sau lưng, nổi lên bằng nhan sắc, trong lời nói đầy ý bôi nhọ, sau đó ném chủ đề cho Vưu Cầu Cầu.

"Cầu Cầu cảm thấy thế nào?"

Có phải là muốn nói gì không?

Lúc chị Lệ nói chuyện, Vưu Cầu Cầu đều là không rên một tiếng, hiện tại chị Lệ bảo cô nói chuyện, dưới ánh mắt chờ đợi của đối phương, Vưu Cầu Cầu mở miệng.

"Chị Lệ."

"Chúng ta phải hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, không nghe tin đồn, không lan truyền tin đồn.”

Nói rất hùng hồn.

Ánh sáng của Đảng chiếu sáng mặt đất.

Không biết tại sao trong nháy mắt đó, chị Lệ cảm nhận được khí chất của giáo viên dạy môn giáo dục công dân khi còn đi học trên người nữ nghệ sĩ trẻ tuổi này, cô ta rùng mình.

Vưu Cầu Cầu nói chậm rãi: "Lần sau đừng nói vậy, chị cũng là người trong ngành, sao có thể tin những lời đồn này chứ."

Chị Lệ: "..." Vưu Cầu Cầu không nói xấu người khác với cô ta, thậm chí không hề tò mò chút nào, còn giảng chính trị cho cô ta nghe.

Cô ta muốn trầm cảm luôn rồi.

...

Vưu Cầu Cầu về tới khách sạn, tới ban đêm lại đột nhiên không ngủ được.

Cô nghĩ đến chị Lệ, Vưu Cầu Cầu không ngốc như những gì cô biểu hiện, khi chị Lệ nhiệt tình tới tìm cô, vồ vập tiếp xúc với cô, dần dần Vưu Cầu Cầu *****̃ng nhận ra một chút cảm giác không hài hòa kỳ lạ.

Giang Đào và Vưu Cầu Cầu không ở cùng một phòng, hai ngày này cô ấy bị cảm, một tiếng trước đã tạm biệt Vưu Cầu Cầu, trở về phòng uống thuốc đi ngủ.

Thi Tĩnh đi ra ngoài chơi với đám bạn ham chơi của cô ấy, đêm hôm khuya khoắt, Vưu Cầu Cầu đột nhiên phát hiện cô không tìm thấy người để có thể nói chuyện trời đất. Cô nằm trong chăn lật qua lật lại, Vưu Cầu Cầu lại mở clip người diêm nhảy múa ra nhìn một hồi, ngẫm nghĩ sau đó gọi điện thoại cho một người.

Gần như đối phương nhận điện thoại ngay lập tức.

"Vưu Cầu Cầu?"

Giọng của người đàn ông vang lên từ đầu kia điện thoại, trầm thấp êm tai, tràn ra trong căn phòng yên tĩnh, giống như nháy mắt xua tan đi những nhân tố không ổn định kia.

Vưu Cầu Cầu lên tiếng, là cô, Vưu Cầu Cầu chính chủ.

"Sếp Thịnh, chào buổi tối, không quấy rầy anh chứ?"

Thịnh Thời Quân: "Không."

"Không phải buổi tối, là rạng sáng." Anh liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, tỉnh táo trình bày.

Vưu Cầu Cầu: "... Thế, buổi sáng tốt lành?"

Thịnh Thời Quân: "..." Cái này cũng không đúng.

Đều không phải là trọng điểm, Thịnh Thời Quân cũng cảm thấy mình xét nét từng chữ hơi ấu trĩ.

"Xảy ra chuyện gì rồi?" Khôi phục hình thức giải quyết việc chung, thậm chí anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần phải xử lý khẩn cấp.

Vưu Cầu Cầu lắc đầu, nhưng lắc xong mới nhận ra đầu dây bên kia không thấy được, nên cô vội lên tiếng: "Không xảy ra chuyện gì cả."

"Chỉ là muốn nhờ anh một việc hơi kỳ quái.”

Hiện tại Vưu Cầu Cầu nghĩ lại cũng cảm thấy chùn bước.

Nhờ một việc hơi kỳ lạ.

Thịnh Thời Quân dừng một chút, một lát sau mới nói: "Cô nói đi."

Vưu Cầu Cầu: Thế cô nói nhé.

"Sếp Thịnh, anh có thể ghi lại cho tôi một đoạn âm thanh anh gõ bàn phím được không? Tiếng gõ bàn phím ấy, tôi thấy nó rất dễ thôi miên con người ta chìm vào giấc ngủ… À thì tôi bị mất ngủ rồi.”

Thịnh Thời Quân: ???

...

Vưu Cầu Cầu còn nhớ rõ lần trước ở bệnh viện, sếp Thịnh ngồi làm việc ở bên cạnh, gõ bàn phím rất có cảm giác tiết tấu, ngày đó cô *****̃ng ngủ rất ngon.

Vừa rồi nhàm chán đi xem người diêm, Vưu Cầu Cầu lại nhớ tới Thịnh Thời Quân, có lẽ lại nghe tiếng sếp Thịnh gõ bàn phím là cô sẽ ngủ được.

Mất ngủ thật đau khổ.

"Nếu là không tiện thì thôi vậy." Vưu Cầu Cầu cũng cảm thấy yêu cầu này của mình cái thật kỳ quái.

Thịnh Thời Quân: "Cô gọi video đi."

Không nói có thể hay không thể, Thịnh Thời Quân bảo Vưu Cầu Cầu gọi video Wechat.

Mặc dù Vưu Cầu Cầu không biết đối phương có ý gì, nhưng vẫn gửi yêu cầu gọi video cho đối phương, cũng không có gì không thể cho người khác thấy.

Trên màn hình điện thoại lập tức hiện lên hai bóng người.

Thịnh Thời Quân vẫn đang ở văn phòng công ty, mặc tây trang.

Vưu Cầu Cầu: Làm nô lệ tư bản cũng có chỗ tốt của nô lệ tư bản, làm sếp cũng có nỗi vất vả của sếp, giờ này còn đang làm việc, cô lo cho mái tóc của sếp Thịnh quá.

Muốn hát bài “Tóc của bạn có ổn không”.

Thịnh Thời Quân cũng nhìn thấy Vưu Cầu Cầu.

Vưu Cầu Cầu mặc áo ngủ dài tay hình dâu tây, kín mít, nhưng vẫn lộ ra xương quai xanh, mặt mộc vẫn rất xinh đẹp, tóc dài đen nhánh xõa sau lưng, dạo này có lên cân một chút, nhìn mềm mềm, rất muốn véo má cô.

Yết hầu Thịnh Thời Quân trượt lên trượt xuống, dùng giọng vẫn tỉnh táo lên tiếng: "Quay cho tôi xem xung quanh một chút."

Vưu Cầu Cầu làm theo chỉ thị của người đàn ông, quay qua quay lại xung quanh mấy lần.

Trước đó Thịnh Thời Quân đã tới khách sạn mà đoàn làm phim của Vưu Cầu Cầu ở, anh có thể nhìn ra vẫn phong cách bài trí vẫn là khách sạn đó, Vưu Cầu Cầu vẫn ở trong khách sạn, trong phòng *****̃ng không có những người khác, Vưu Cầu Cầu rất an toàn.

Điều này khiến anh thở phào một hơi.

"Giang Đào đâu?"

Chờ Vưu Cầu Cầu lần nữa quay camera về phía mình, thấy Thịnh Thời Quân hỏi thì đáp.

"Giang Đào về phòng của cô ấy ngủ rồi."

Vưu Cầu Cầu chớp mắt, cô gọi là vì muốn nghe tiếng gõ bàn phím, sao sếp Thịnh lại hỏi nhiều thế?

Biết hiện tại Vưu Cầu Cầu không có nguy hiểm, Thịnh Thời Quân nói: "Thôi không cần ghi âm tiếng gõ bàn phím đâu, cứ mở video thế này đi, tôi làm việc, chờ cô ngủ thì tắt là được.”

Nói xong Thịnh Thời Quân đặt điện thoại ở một bên, đã bắt đầu tiếp tục làm việc.

Vưu Cầu Cầu cảm thấy như này cũng được.

Cô đặt di động ở đầu giường, nghiêng người ngủ, mặt hướng về phía điện thoại, thấy người đàn ông trong màn hình ngồi ngay ngắn trước máy tính.

Ánh sáng xanh của màn hình chiếu lên gương mặt người đàn ông, đôi mắt dưới cặp kính gọng vàng rất đẹp, con ngươi đen trắng rõ ràng, sống mũi cao thẳng, anh khẽ mím đôi môi mỏng, đường hàm dưới góc cạnh rõ ràng.

Vưu Cầu Cầu nhìn đôi tay khớp xương rõ ràng của người đàn ông gõ nhanh trên bàn phím.

Không hiểu sao lại cảm thấy rất an tâm.

Vưu Cầu Cầu cảm thấy cô sai rồi, lúc nghiêm túc sếp Thịnh càng thêm quyến rũ.

Vốn dĩ Vưu Cầu Cầu không hề thấy buồn ngủ, nhưng sau khi nghe tiếng gõ bàn phím đầy tiết tấu và lực lượng đến từ phương xa, thời gian dần trôi, cô bắt đầu ngủ gà ngủ gật, mí trên mí dưới bắt đầu đánh nhau, rồi chậm rãi khép lại.

Cô ngủ thiếp đi.

Lúc ngủ Vưu Cầu Cầu còn nghĩ, nếu sếp Thịnh thật sự không tính mở một lớp thôi miên ru ngủ sao, chắc chắn anh có thể kiếm rất nhiều.

Mà sau khi Thịnh Thời Quân vốn chỉ một lòng tập trung làm việc, nhưng sau khi nhận ra cô gái đã ngủ, bàn tay đang gõ bàn phím ngừng lại.

Anh gõ bàn phím rất lâu, nhưng thật ra trên màn hình máy tính toàn ký tự hỗn loạn, không hề có một chữ nào dùng được.

Anh có thể cảm nhận được Vưu Cầu Cầu đang nhìn mình, mà khi cô nhìn anh, anh hoàn toàn không thể bình tĩnh làm việc.

Hiện tại, anh có thể quan sát cô.

Sau khi ngủ Vưu Cầu Cầu ngoan đến lạ thường, chăn kéo đến cổ, hai tay để bên ngoài chăn, đặt trên bụng.

Khuôn mặt nhỏ trắng nõn hơi đỏ ửng, hàng mi dài rũ xuống, đèn ngủ xuyên thấu qua lông mi, tạo thành một cái bóng dưới mí mắt cô.

Đôi mắt của Thịnh Thời Quân lễ phép tránh đi vị trí xương quai xanh của cô gái.

Anh nhìn một hồi, không nhịn được đưa tay chạm vào màn hình, cách không chạm vào lông mi của Vưu Cầu Cầu, mặc dù cũng không chạm đến vật thật, nhưng cửa sổ sát đất vẫn phản chiếu khóe môi đang cong lên.

Thịnh Thời Quân cảm thấy hiện tại mình giống như là một học sinh tiểu học ngây thơ, đang làm một chuyện vô cùng ấu trĩ. Nhưng điều ngớ ngẩn này lại khiến anh cảm thấy vui thích, giống như có thể chơi đến sông cạn đá mòn.

Chẳng qua Thịnh Thời Quân vẫn ngừng tay, Vưu Cầu Cầu ngủ thiếp đi, vậy thì anh cũng phải đi ra ngoài thôi.

Nếu là người khác có thể chuyện mất ngủ là bình thường, nhưng nếu là Vưu Cầu Cầu thì hoàn toàn không bình thường.

Cô nói không có gì xảy ra, Thịnh Thời Quân không tin.

Nhất định đã xảy ra chuyện gì đó.

...

Vưu Cầu Cầu mơ một giấc mơ, bắt đầu cảnh trong mơ, toàn bộ hình ảnh đều không ngừng chấn động, giống như có chuyện không hay sắp xảy ra.

Nhưng đến giữa giấc mơ, đột nhiên toàn bộ hình ảnh đều ổn định lại, ánh nắng xua tan bóng tối.

Chỉ là thỉnh thoảng lại có tiếng "cộc cộc cộc" vang lên, thật là ồn ào...

Vưu Cầu Cầu tỉnh ngủ, dụi mắt mở mắt ra, phát hiện tiếng "cộc cộc cộc" không phải là ảo giác, nhìn về phía âm thanh phát ra.

Cô nhìn thấy mặt sếp Thịnh.

Vưu Cầu Cầu trực tiếp dọa đến tỉnh ngủ, phát ra câu cảm thán: "Đậu má”.

Sáng sớm mới mở mắt ra đã nhìn thấy sếp, có nô lệ tư bản nào sẽ không cảm thấy bối rối chứ?

Mặc dù là nhìn thấy trong màn hình điện thoại.

Vưu Cầu Cầu cuối cùng cũng nhớ ra, tại sao cô sẽ nhìn thấy sếp Thịnh vào buổi sáng, tối hôm qua cô không ngủ được bảo sếp Thịnh gõ bàn phím cho cô nghe.

Thịnh Thời Quân đã nhận ra động tĩnh bên phía Vưu Cầu Cầu, đã ngừng lại.

Vưu Cầu Cầu nở một nụ cười gượng gạo nhưng vẫn giữ phép lịch sự, hẳn là sếp Thịnh không nghe được câu cảm thán vừa rồi của cô đâu nhỉ?

Thịnh Thời Quân vuốt gọng kính.

Anh nghe thấy rồi.

*****̃ng nhìn thấy Vưu Cầu Cầu bị anh dọa giật mình.

"Sếp Thịnh, buổi sáng tốt lành." Lần này là buổi sáng tốt lành thật.

"Anh dậy sớm thật đấy."

Thịnh Thời Quân, "Ừm." Thật ra là một đêm không ngủ.

Vưu Cầu Cầu: "Khung cảnh xung quanh anh hơi giống chỗ tôi đang ở thế." Cực kỳ giống phong cách trang trí của khách sạn này, cô nhớ mặc kệ là công ty hay là nhà của sếp Thịnh nhà, hình như đều không phải như này.

Thịnh Thời Quân mở miệng: "Vưu Cầu Cầu, bây giờ tôi đang ở phòng bên cạnh phòng cô.”

"Cô muốn ăn gì, đồ Trung hay đồ Tây."

Sau khi ăn xong, bọn họ có thể tâm sự tỉ mỉ, rốt cuộc bên cạnh Vưu Cầu Cầu đã xảy ra chuyện gì khiến một người vô tâm không phổi như cô ngủ không ngon.

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Lúc Cầu Cầu không ngủ được: Tiếng bàn phím, an tâm.

Sau khi ngủ: Ồn ào quá.

Trở mặt không nhận người!

Là cốt truyện tình cảm!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.