🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Cuối cùng Thịnh Thời Quân cũng từ từ nhớ ra mình định nói gì, mặc dù khuôn mặt điển trai của anh vẫn chưa hết đỏ, nhưng anh vẫn nói.

"Hình như cô hơi sợ XX." Anh nhắc đến tên của diễn viên nữ nổi tiếng vừa nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Có thể người khác không nhận ra, nhưng Thịnh Thời Quân lại có thể cảm nhận được khi diễn viên nữ đó đến gần, Vưu Cầu Cầu lập tức rơi vào trạng thái căng thẳng.

Điều này rất hiếm thấy.

Vưu Cầu Cầu làm động tác đừng lên tiếng.

Sao lại là hơi sợ, rõ ràng là rất sợ!

Đó là nữ chính của cuốn tiểu thuyết này mà, bọn họ chỉ là người qua đường Giáp ở trước mặt một ngôi sao lớn, còn Sếp Thịnh có khi chỉ là công cụ hình người.

"Anh đừng nhắc đến nữa, cô ấy lợi hại lắm á."

Vưu Cầu Cầu nghĩ vị diễn viên nữ nổi tiếng kia không giống như muốn chèn ép cô, nhưng tốt nhất vẫn nên ít tiếp xúc lại, cũng phải nhắc nhở sếp Thịnh một tiếng, đừng nói lung tung.

Xung quanh không có ai, ngay sau đó Vưu Cầu Cầu nghe thấy giọng nói của anh.

"Cô lợi hại hơn." Ít nhất là trong mắt anh.

Vưu Cầu Cầu: _(:з」∠)_

Lời này của Sếp Thịnh mà ở trong tiểu thuyết thì là từ chuyên dụng dành cho nữ phụ lót đường.

Vưu Cầu Cầu tạm thời bỏ qua chuyện nữ chính, cô quơ quơ chiếc cúp trong tay trước mặt anh: "Giải Diễn viên mới xuất sắc nhất."

Cúp của giải Mẫu Đơn là một khối pha lê, sáng lấp lánh, rất đẹp.

Vưu Cầu Cầu mặc váy đen, giơ chiếc cúp về phía Thịnh Thời Quân, sau đó Thịnh Thời Quân nhận lấy.

Vưu Cầu Cầu nhìn bàn tay trống rỗng của mình, trong lòng dần hiện lên một dấu hỏi.

Người đàn ông cong khóe môi, ngắm nghía chiếc cúp trong tay, rồi ngẩng đầu lên hỏi: "Cho tôi à?"

"Cảm ơn."

Ý cô là ngay cả vinh dự cũng muốn chia sẻ với anh sao?

Thịnh Thời Quân nghĩ đến lần trước Vưu Cầu Cầu cũng đưa huy chương ‘Chiến sĩ xuất sắc’ cho anh như vậy, tim không khỏi đập nhanh hơn, không thể kiểm soát biểu cảm của mình, càng không sao kìm nén được khóe môi.

Vưu Cầu Cầu bị anh hỏi vậy thì có chút ngớ người ra.

Không, không phải đâu.

Ban đầu cô chỉ muốn cho sếp Thịnh xem, ai ngờ anh lại thẳng thắn cầm luôn.

Nhưng nhìn vẻ mặt vui mừng, mong chờ của anh, Vưu Cầu Cầu cảm thấy nếu cô phủ nhận thì hơi tàn nhẫn, nên đành phải gật đầu, thuận theo lời anh.

"Ừ... Tặng cho anh đấy, anh vui là được."

Chiếc cúp chắc cũng không đáng bao nhiêu, anh thích thì cứ cầm đi.

Thịnh Thời Quân: "Tôi rất vui."

Chiếc cúp cầm chưa nóng tay của Vưu Cầu Cầu cứ thế bị Thịnh Thời Quân lấy mất, Thịnh Thời Quân lại cho Vưu Cầu Cầu cầm thêm một lúc nữa, vì cô còn phải chụp ảnh với cúp để đăng lên Weibo.

Vưu Cầu Cầu vừa chụp ảnh với cúp xong, chiếc cúp đã bị người đàn ông kia thản nhiên nhận lấy, thậm chí Vưu Cầu Cầu còn cảm thấy sếp Thịnh mới là người đoạt giải.

"..."

Trong lúc Vưu Cầu Cầu đang cảm thấy hơi khó hiểu, Thịnh Thời Quân lại hỏi cô: "Cô vui không?"

Cô đưa cúp cho anh, làm anh vui vẻ, còn cô thì sao?

Vưu Cầu Cầu nghĩ một lúc rồi đáp: "Cũng vui." Đoạt giải, bất ngờ gặp nữ chính của tiểu thuyết, nhưng nữ chính không có ý định đối phó hay ghét bỏ cô.

Vui chứ.

Anh nói: "Một lát nữa tôi sẽ tặng cô một món quà, làm cô vui hơn chút nữa."

Vưu Cầu Cầu theo sát anh, bắt đầu mong đợi món quà của mình.

Để cô xem, sếp Thịnh sẽ tặng cô món quà gì, làm cô vui hơn.

Sau khi lên xe, anh đưa cho cô một tập hồ sơ đựng trong túi giấy da bò.

Vưu Cầu Cầu: "..." Cô thật không nên mong đợi quá nhiều, dù sao thì sếp Thịnh cũng nổi tiếng là keo kiệt.

Cô đã quá quen với việc thăng chức tăng lương, nhưng đưa cho cô một túi giấy là ý gì, tốt xấu gì thì anh cũng nên mua chút quà nhỏ chứ, hay đây là công việc mới?

Cũng được, kiếm tiền bằng sức lao động của mình.

Nhưng khi Vưu Cầu Cầu mở túi giấy ra, đọc vài trang, cô không khỏi trợn tròn mắt.

"Sếp Thịnh, cái này..."

Người đàn ông ngồi ghế lái nhìn cô gái đang kích động đến mức lắp bắp qua gương chiếu hậu, khẳng định suy nghĩ của cô.

"Ừ, hợp đồng mới."

"Tăng phần trăm của cô, còn có bảo hiểm xã hội mà cô mong muốn."

Bảo hiểm xã hội chẳng là gì so với tăng phần trăm. Điều kiện trong hợp đồng mới của Vưu Cầu Cầu phải nói là tốt nhất ở bất kỳ công ty giải trí nào trong ngành, thường chỉ để giữ chân ngôi sao hàng đầu hoặc nghệ sĩ hạng A.

Thịnh Thời Quân đã chuẩn bị sẵn từ trước.

Công ty của bọn họ không lớn, nhưng luôn thể hiện thành ý lớn nhất với nhân viên chăm chỉ.

Mặc dù... Vưu Cầu Cầu cũng không tính là chăm chỉ.

Hôm nay Vưu Cầu Cầu có được thăng chức tăng lương không?

Có.

Vưu Cầu Cầu ôm hợp đồng mới của mình như ôm cả thế giới, hạnh phúc đến bất ngờ.

Hiện tại Vưu Cầu Cầu không còn chút cảm giác không chân thực nào nữa, mặc kệ cô có đang ở trong tiểu thuyết hay không thì tiền là thực tế nhất.

Cô có thể!

...

Vưu Cầu Cầu nhận giải Diễn viên mới xuất sắc nhất, cả công ty đều rất vui, tin nhắn trong nhóm công ty ngay lập tức lên tận 99+, anh Lý nổi hứng muốn diễn xiếc khỉ ngay tại chỗ, những người khác cũng nói nhất định phải tổ chức ăn mừng.

Cứ như Vưu Cầu Cầu không phải nhận giải Diễn viên mới xuất sắc nhất, mà là Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất vậy.

Vưu Cầu Cầu nhìn mọi người trong nhóm sôi nổi bàn chuyện đi đâu ăn mừng.

Cô có lý do để nghi ngờ việc cô nhận giải chỉ là cái cớ để mọi người tụ tập uống rượu.

Vưu Cầu Cầu nghĩ với tính cách khiêm tốn của sếp Thịnh thì anh sẽ không tham gia cùng mọi người.

Sau đó cô lại thấy sếp Thịnh xuất hiện trong nhóm.

"Mọi người bỏ phiếu chọn nhà hàng đi, tôi mời."

Vưu Cầu Cầu: ???

Sếp Thịnh luôn khiến người khác nghĩ rằng đã hiểu rõ anh, nhưng rồi lại xuất hiện điều bất ngờ mới.

Vưu Cầu Cầu cũng tham gia.

"Sếp Thịnh mời, chỉ chọn đắt, không chọn đúng."

Cả nhóm phía dưới ầm ầm đồng tình.

Thịnh Thời Quân chỉnh cặp kính gọng vàng của mình.

Cuối cùng, mọi người chọn một quán vừa có đánh giá tốt vừa giá cả hợp lý. Ban đầu, Thịnh Thời Quân thật sự định chọn chỗ đắt tiền, nhưng anh Lý nói rằng ăn uống thì chỗ nào cũng như nhau, chọn quán hợp khẩu vị sẽ tốt hơn.

Mọi người cùng nhau ăn uống, bầu không khí vô cùng tốt, hát hò nhảy múa, Vưu Cầu Cầu tìm một chỗ thoải mái dựa vào.

Sau đó cô phát hiện sếp Thịnh biến mất.

Giang Đào cũng chơi rất vui, cô ấy chỉ ra ban công, vừa rồi cô ấy thấy sếp Thịnh đi về phía đó.

Vưu Cầu Cầu đi theo hướng Giang Đào chỉ, nhìn thấy người đàn ông cao ráo đứng dựa vào lan can.

"Sao anh lại ra đây?"

Thịnh Thời Quân nghe tiếng, không quay đầu, nhưng nghiêng mặt về phía Vưu Cầu Cầu.

"Tôi không sao, ra đây hóng gió, cô vào chơi với mọi người đi."

Thịnh Thời Quân nghĩ Vưu Cầu Cầu lo lắng cho anh.

Vưu Cầu Cầu lên tiếng: “Tôi ra xem anh có bỏ trốn không." Ăn uống no nê, nếu người bảo mời khách lại đi mất, thì phiền to rồi.

Thịnh Thời Quân: “...” Không đến mức đó chứ.

Vưu Cầu Cầu bắt chước anh, dựa tay lên lan can, để xem cảm giác đứng như vậy có gì khác.

Một cơn gió thổi qua.

Lạnh thấu xương, tâm hồn bay bổng.

Cô rụt cổ lại, run rẩy, trò này cô thực sự không học được.

Thịnh Thời Quân: "Đi, cùng về thôi." Anh thấy hành động mờ ám của Vưu Cầu Cầu, định đứng thẳng cùng cô về phòng.

Đừng để bị cảm.

Sau đó Vưu Cầu Cầu ngẩng đầu nhìn anh hỏi.

"Sếp Thịnh, có phải anh thích tôi không?"

Cách một bức tường, bên trong ồn ào, tiếng hát, tiếng cười đùa, cách đó không xa xe cộ đông đúc, đèn neon rực rỡ, cuộc sống về đêm mới vừa bắt đầu.

Mà Vưu Cầu Cầu lại đang hỏi Thịnh Thời Quân có thích cô không.

Lớp trang điểm trên mặt cô vẫn chưa tẩy, lớp nền trong veo, các chi tiết trang điểm tinh tế. Yết hầu của Thịnh Thời Quân chuyển động, anh cảm thấy cà vạt của mình hơi chặt, muốn đưa tay nới lỏng ra.

Nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, anh nhanh chóng bình tĩnh lại.

Đừng nghĩ nhiều.

Anh tự nhủ với bản thân.

Vưu Cầu Cầu chắc đang muốn được khen thôi.

Nên Thịnh Thời Quân nghiêm túc nói: "Thích."

"Không có mấy người không thích cô mà."

Điều này là thật.

Vưu Cầu Cầu đối xử với người khác rất chân thành, không có sự công kích, trong thế giới giải trí đầy thị phi và đấu đá, cô như một sinh vật không phù hợp để tồn tại, nhưng lại tồn tại được.

Nghĩ kỹ thì cũng hợp lý, nhìn cô có vẻ lười biếng, nhưng một khi nhận công việc, cô nhất định sẽ làm hết sức.

Ở bên cô rất thoải mái và vui vẻ.

Không tranh giành nhưng có giới hạn, trong một số việc lại bướng bỉnh đến mức đáng yêu, nhưng chính sự bướng bỉnh ấy lại là điểm sáng của cô.

Vưu Cầu Cầu nghe anh dùng giọng điềm đạm khen ngợi mình, cô không ngờ mình có nhiều ưu điểm đến vậy.

Nhưng, đây không phải điều cô muốn hỏi, cô nghiêng đầu: "Vậy một người xuất sắc như tôi, sếp Thịnh có thích không?"

"Thích kiểu giữa nam và nữ ấy."

Vẻ trầm ổn, điềm tĩnh của Sếp Thịnh đầy lý lẽ đã biến mất.

Hiện tại trước mắt Vưu Cầu Cầu là gương mặt đỏ bừng. Hồi lâu sau vẫn không nói được lời nào.

Cả hai không nói gì, âm thanh ồn ào bên trong càng rõ ràng, nhưng Thịnh Thời Quân cảm thấy mình như bị bao quanh bởi không gian kín, những âm thanh bên ngoài đều mơ hồ, bên tai chỉ vang lên hai câu nói của cô.

--"Vậy một người xuất sắc như tôi, sếp Thịnh có thích không?"

--"Thích kiểu giữa nam và nữ ấy."

Dưới ánh nhìn của Vưu Cầu Cầu, Thịnh Thời Quân cuối cùng cũng mở miệng.

"Vưu Cầu Cầu, có phải cô uống rượu rồi không." Uống rượu mới bắt đầu nói năng lung tung.

Anh vẫn cố gắng chống đỡ.

Vưu Cầu Cầu chép chép miệng, gật đầu.

Trong lúc Thịnh Thời Quân thở phào nhẹ nhõm, cũng hơi thất vọng, nghĩ thảo nào cô lại nói năng không kiểm soát như vậy, nhưng Vưu Cầu Cầu lại nói: "Uống Sprite năm 82."

Thịnh Thời Quân: “...”

Sprite năm 82, không phải rượu.

Vưu Cầu Cầu đợi một lúc, không có câu trả lời, cô nghĩ có lẽ mình đã nghĩ nhiều, Vưu Cầu Cầu vốn không phải người thích đoán mò, thích là thích, không thích là không thích.

"Sếp Thịnh, tôi biết rồi, tôi chỉ hỏi thôi, đi, chúng ta về phòng..." Thịt nướng chắc sắp mang lên rồi đấy.

"Thích."

Gió thổi đến âm thanh khác.

Là câu trả lời của Thịnh Thời Quân.

"Thích."

Vưu Cầu Cầu nhìn lại, Thịnh Thời Quân khẳng định lần nữa.

Thịnh Thời Quân thở dài: "Cô không cần quá để tâm, nếu làm cô phiền..." Anh sẽ thay đổi, kiềm chế bản thân hơn.

Không biết tại sao, anh cảm thấy nếu không nói ra thì có thể anh sẽ không còn cơ hội nữa.

Vưu Cầu Cầu: "Ừ."

Giọng điệu thờ ơ của cô làm Thịnh Thời Quân thấy hơi khó chịu, ngay sau đó cô nở nụ cười rạng rỡ.

Vưu Cầu Cầu nói: "Vậy em có thể hôn anh không?"

Một cú tấn công thẳng thừng.

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Thăng chức, tăng lương √

Tỏ tình √

Cầu Cầu vẫn luôn rất thẳng thắn, thẳng thắn là Cầu Cầu.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.