Vậy em có thể hôn anh đúng không?
Mỗi một chữ đều như được cho thêm hiệu ứng, âm lượng không ngừng phóng đại, không ngừng nặng hơn.
Gương mặt người đàn ông vốn đã đỏ rực, bây giờ càng có xu hướng đỏ hơn, giống như một con tôm hùm đất đã chín. Thịnh Thời Quân cảm thấy bản thân sắp chín đến nơi rồi.
Không chỉ mỗi mặt đỏ lên, lỗ tai cũng ong ong tiếng nước sôi.
Vưu Cầu Cầu nhìn sếp Thịnh thay đổi sắc mặt một cách điên cuồng thì cực kỳ ngạc nhiên.
Wow, còn có thể như vậy à?
Cô vốn cho rằng làm sếp Thịnh đỏ lên bằng giọng nói đã rất lợi hại, không ngờ anh còn có thể đỏ hơn.
Ghê ghê ghê, quá đỉnh.
Nhưng Vưu Cầu Cầu còn chú ý đến, lúc sếp Thịnh nghe thấy cô hỏi có thể hôn anh không, anh nhanh chóng lùi về sau vài bước.
Vốn dĩ hai người cách nhau rất gần, nhưng lại vì động tác này của anh, khoảng cách của hai người bị kéo xa ra.
Vưu Cầu Cầu: “...”
Không phải nói thích cô sao? Động tác lùi về sau này rất dễ khiến người khác hiểu lầm, cảm thấy anh rất ghét bỏ. Nếu một cô gái bình thường gặp hành vi như vậy, không chừng còn bị sếp Thịnh làm tức chết.
Vưu Cầu Cầu không khóc, bởi bị cô không phải cô gái bình thường.
Căn cứ vào biểu hiện và động tác của anh, Vưu Cầu Cầu mạnh dạn phỏng đoán: “Sếp Thịnh, anh như thế này là muốn làm theo quy trình à?”
Nghĩa là: *****ên là tỏ tình, sau đó trò chuyện, bồi đắp tình cảm đến một mức nhất định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mac-ke-doi-trong-sang-van-giai-tri/2794476/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.