Thịnh Thời Quân: Hai chuyện này, có quan hệ chặt chẽ nào sao?
Thắc mắc của bạn gái rất kỳ lạ, nhưng tôi lại cảm thấy cô ấy quá dễ thương.
Thịnh Thời Quân suy nghĩ một lúc rồi nói với Vưu Cầu Cầu: “Cũng không giỏi lắm, nhưng chắc là cũng được.” Trước kia anh từng nướng vài lần, cho dù chưa từng nướng thì cũng từng thấy người khác nướng.
Anh còn hứa với Vưu Cầu Cầu có cơ hội sẽ tự tay nướng cho cô ăn.
Vưu Cầu Cầu gật đầu, sau đó hai người ở cạnh nhau, cô liên tục tìm chủ đề nói chuyện.
Thịnh Thời Quân đã nhạy bén nhận ra Vưu Cầu Cầu bất thường, anh hỏi thẳng: “Bố anh nói với em cái gì à?” Huống hồ dựa theo trực giác của anh, chắc chắn ông chẳng nói ra gì đáng tin cậy.
Ngày thường Vưu Cầu Cầu không nói nhiều thế này.
Vưu Cầu Cầu trìu mến nhìn Thịnh Thời Quân, hỏi anh: “Anh muốn ôm cái không?”
Tuổi thơ Tiểu Thịnh đáng thương như vậy, cô sẽ cố gắng đối xử tốt với anh một chút. Nhưng cô cũng chưa từng làm mẹ, không biết cho anh tình thương của mẹ bằng cách nào.
Vưu Cầu Cầu: Đang sầu, vô cùng sầu.
Với cả nói chuyện quá nhiều cũng mệt quá đi…
Thịnh Thời Quân không cách nào từ chối cái ôm của bạn gái, nhưng lần này Thịnh Thời Quân vẫn từ chối, bởi vì bỗng nhiên Vưu Cầu Cầu trở nên rất…Từ ái.
Không thích hợp, cực kỳ không thích hợp.
“Em bình tĩnh lại, nghe anh nói này.”
Thịnh Thời Quân ổn định lại Vưu Cầu Cầu, anh đang sắp xếp lại suy nghĩ.
“Có phải bố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mac-ke-doi-trong-sang-van-giai-tri/2794496/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.