Nụ cười trên môi Thịnh Thời Quân sụp xuống, anh nhìn Vưu Cầu Cầu, ngữ khí chần chờ và không đồng ý:
“Sao em có thể ăn con gái mình?”
Anh còn đang định tìm một chỗ làm thức ăn riêng cho con trai con gái dê, Vưu Cầu Cầu lại muốn làm chúng nó thành thức ăn.
Rõ ràng vừa nãy còn thân thiết không thôi, mở miệng là kêu con gái. Bây giờ lại muốn ăn nó.
Không tốt.
Vưu Cầu Cầu không ngờ bạn trai lại thật lòng đến vậy, thật ra cô chỉ thuận miệng nói thôi, nhưng Thịnh Thời Quân lại bảo vệ chúng nó sát sao.
Vưu Cầu Cầu ***** bộ lông mềm mại của dê con: “Vậy không ăn con gái nữa.”
Thịnh Thời Quân vừa mới thở phào, tưởng cuối cùng Vưu Cầu Cầu cũng vứt đi suy nghĩ nguy hiểm này, thì Vưu Cầu Cầu lại chỉ vào con dê đực trước mặt anh:
“Không ăn con gái, ăn con trai.”
Thịnh Thời Quân: “...” “Người bố” mới nhậm chức kéo đứa con trai dê không biết gì hết trước mặt, vòng tay bảo vệ trước mặt mình.
Kế hoạch bảo vệ dê thật khó thực hiện.
…
Sao Thịnh Thời Quân có thể không nhìn ra Vưu Cầu Cầu đang đùa với anh chứ? Có điều trán anh vẫn toát một lớp mồ hôi mỏng.
Nhân viên quản lý đưa cho hai người mỗi người một cái thẻ bằng đồng, một cái màu xanh dương, một cái màu hồng. Có thể đeo nó lên cổ dê con làm vòng cổ, xem như một loại kỷ niệm.
Vưu Cầu Cầu đeo thẻ đồng hồng nên cổ “Con gái”, Thịnh Thời Quân đeo thẻ đồng xanh lên cổ “Con trai”.
Vưu Cầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mac-ke-doi-trong-sang-van-giai-tri/2794497/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.