🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

#Tình yêu tựa thần tiên của Vưu Cầu Cầu và Thịnh Thời Quân #, theo tin tức Vưu Cầu Cầu nhận được giải ảnh hậu giải Mẫu Đơn, chủ đề này leo lên hot search.

Từ rất sớm trước đó những người trong ngành đã rất ghen tị thể chất dễ lên hot search của Vưu Cầu Cầu, hiện tại đã biến thành tâm như nước lặng.

… Ai lên hot search cơ?

… À, Vưu Cầu Cầu, đây không phải chuyện rất bình thường à?

Vưu Cầu Cầu không chỉ có thể chất dễ dàng lên hot search, cô ngủ trong lễ trao giải cũng có thể một lần là nổi tiếng, lần *****ên đảm nhận vai nữ chính, còn là phim vốn ít, đều có thể được đề cử giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất; diễn viên chính ban đầu của “Nữ Đầu Bếp Xinh Xắn Rộn Rã” tìm đường chết, nhân vật của cô thuận lợi được nâng lên làm nữ chính, rating phim truyền hình còn bùng nổ; đồng thời diễn nam nữ chính trong một bộ phim chuyển thể lớn, hiện tại còn tham gia phim của đạo diễn nổi tiếng, nhận giải nữ chính xuất sắc nhất.

À, còn có một anh bạn trai siêu giàu.

Chỉ hỏi bạn có tức hay không thôi?

Vận may này, tốt đến mức bùng nổ ấy chứ!

Minh tinh mua hot search bị đẩy xuống dưới nhìn thấy tên Vưu Cầu Cầu cũng chỉ có thể tự nhận không may.

Chỉ có Tinh Cầu còn nhớ rõ, Nhãi Cầu nhà bọn họ debut từ rất sớm, chẳng qua bởi vì không nghe theo quy tắc ngầm nên vẫn luôn bị bị ngó lơ, yên lặng nhiều năm.

Không thể phủ nhận cô may mắn, chẳng qua có thể đi đến một bước này, *****̃ng không chỉ là dựa vào vận may.

#Tình yêu tựa thần tiên của Vưu Cầu Cầu và Thịnh Thời Quân# đã lên hot search từ rất sớm, chẳng qua là lúc đó mọi người cúi đầu trước bốn mươi con dê nhỏ, lần này không có rút dê nhỏ.

Là dân mạng tự phát.

Nhìn ra sau khi Thịnh Thời Quân ngửa đầu nhìn Vưu Cầu Cầu.

...

Thịnh Thời Quân lập kế hoạch cầu hôn Vưu Cầu Cầu, chẳng qua là không phải ở lễ trao giải.

Anh biết Vưu Cầu Cầu không phải một người quá thích náo nhiệt, anh lựa chọn một nơi có lẽ đối với Vưu Cầu Cầu càng có ý nghĩa hơn…

Tiệm lẩu.

Nói chính xác ra là, tiệm lẩu mà Thịnh Thời Quân mở cho Vưu Cầu Cầu.

Vưu Cầu Cầu thích ăn lẩu, sáng ăn lẩu trưa ăn lẩu, sớm tối đều muốn ăn lẩu, quả thực là người ủng hộ trung thành của lẩu, thứ có thể cướp đi danh tiếng của món lẩu thì cũng chỉ có món đồ nướng ăn đêm.

Thế là Thịnh Thời Quân trực tiếp mở cho Vưu Cầu Cầu một cửa tiệm, anh cảm thấy hẳn cô sẽ thích.

Anh đã chuẩn bị từ rất lâu rồi, từ chọn địa chỉ đến thuê cửa hàng, lại nói đến trang trí, thì bên trong được trang hoàng dựa trên phong cách Vưu Cầu Cầu thích, Vưu Cầu Cầu không rõ chân tướng, bắt đầu từ lúc vào cửa đã khen không ngừng, nhìn chỗ nào cũng cảm thấy tốt, rất phù hợp thẩm mỹ của cô, chỉ tò mò tại sao trong tiệm không có khách.

Đương nhiên là không có khách, cô là bà chủ, cũng là vị khách hàng *****ên.

Vưu Cầu Cầu còn chưa kịp mở quán ăn vặt của mình, tạm thời chưa thể thống trị phố ăn vặt, nhưng cô đã sở hữu một quán lẩu.

Vào lúc Vưu Cầu Cầu ngạc nhiên há to miệng vì biết được có được một tiệm lẩu....

Thịnh Thời Quân rút nhẫn ra khỏi túi áo vest.

Nhẫn kim cương, lấp lánh dưới ánh đèn.

Chiếc nhẫn *****̃ng rất có ý nghĩa.

Anh nói với Vưu Cầu Cầu, "Anh bán xe cũ rồi."

Cái xe anh chỉ là chiếc Phaeton kia.

Chiếc nhẫn kim cương này là dùng Phaeton đổi lấy, hiện tại Thịnh Thời Quân dùng chiếc xe Đại Chúng kia rất vui vẻ, để không tốn chỗ đậu xe, không bằng đổi nó thành thứ càng có giá trị.

Chiếc Phaeton kia từng chứa đựng rất nhiều kỷ niệm, giờ đây đã biến thành chiếc nhẫn, đồng hành cùng họ trên chặng đường phía trước, càng thêm ý nghĩa hơn.

Thịnh Thời Quân quỳ một chân trước mặt Vưu Cầu Cầu, giơ nhẫn kim cương lên.

"Cầu Cầu, em bằng lòng gả cho anh chứ?"

Thịnh Thời Quân nói ra câu nói này, thật ra giọng hơi run rẩy.

Anh đang căng thẳng.

Loại cảm xúc này rất ít xuất hiện trên người anh, dù là thời điểm chuyển cấp quan trọng Thịnh Thời Quân cũng chưa từng thấp thỏm như vậy, cho tới nay tình cảm giữa anh và Vưu Cầu Cầu đều rất ổn định, cũng đã ra mắt người nhà, nói một cách khách quan thì hẳn là sẽ không thất bại.

Nhưng anh vẫn căng thẳng.

Mãi đến khi Vưu Cầu Cầu gật đầu, đưa tay ra, tỏ vẻ, được thôi.

Thịnh Thời Quân đeo nhẫn vào ngón tay cô, vừa in, lúc này anh mới khẽ thở phào.

Cầu Cầu đồng ý với anh.

Vưu Cầu Cầu không rõ tại sao Tiểu Thịnh lại lo lắng, Tiểu Thịnh tốt như vậy, còn có cơ ngực to, cô có lý do từ chối à?

Có điều…

"Anh nói thật cho em biết, có phải anh thiếu tiền không?"

"Thiếu tiền thì em trả thẻ lại cho anh, đừng ngại ngùng."

Vưu Cầu Cầu dán mặt lên cơ ngực của anh, nhỏ giọng ríu rít.

Thịnh Thời Quân vừa cầu hôn thành công đang ôm vợ sắp cưới với tâm trạng thỏa mãn, ngay sau đó lại nghe được một câu như vậy.

Thịnh Thời Quân: ???

Chuyện bán xe mà anh cảm thấy rất có ý nghĩa, đến trước mặt Vưu Cầu Cầu lại biến thành anh không có tiền, mới bán xe đổi nhẫn kim cương.

Vưu Cầu Cầu không ngờ cuối cùng anh vẫn ra tay với chiếc xe kia, chiếc xe trước đó anh nói muốn bán để thưa kiện, hiện tại đổi thành cô món đồ lấp lánh trên ngón áp út của cô.

Tiểu Thịnh không có tiền cũng bình thường, anh *****̃ng không dựa vào gia đình, thẻ lương đã nộp cho cô, còn đặc biệt mở một tiệm lẩu cho cô.

Sau khi Vưu Cầu Cầu suy nghĩ cặn kẽ thì ngẩng mặt lên, "Không có tiền *****̃ng không sao, em nuôi anh." Tiểu Thịnh cũng không để ý vật chất, nuôi anh cũng không tốn nhiều tiền lắm.

Thịnh Thời Quân không ngờ tới Vưu Cầu Cầu sẽ nói ra câu “Em nuôi anh” này, dù sao Vưu Cầu Cầu yêu tiền, đây không phải là tình yêu đích thực thì là gì?

Tình yêu đích thực - Thịnh cong môi, khóe miệng mãi không hạ xuống.

Chẳng qua Thịnh Thời Quân vẫn là kiên quyết nói với Vưu Cầu Cầu anh thật sự không thiếu tiền, công ty đã không phải là công ty nhỏ rách nát trước đó, tình hình phát triển các phương diện cũng không tệ, rất nhiều nghệ sĩ trước đó cũng đã có không gian để phát triển.

Đương nhiên anh thân là sếp, cũng đã nhận được không ít tiền lời.

Cho nên…

Thịnh Thời Quân đẩy búi sắt cọ nồi ra, vẻ mặt phức tạp, đỏ mặt nhẹ giọng quát.

"Đừng quậy!"

Anh có tiền, không cần cô nuôi, cũng không cần chơi trò phú bà bao nuôi trai trẻ, cái trò Quý phi Hoàng hậu Hoàng thượng còn chưa đủ cho Vưu Cầu Cầu chơi đúng không?

Còn búi sắt cọ nồi...

Vưu Cầu Cầu biết hơi nhiều quá rồi đấy.

Thịnh Thời Quân cũng buồn bực, Vưu Cầu Cầu lấy cái búi sắt cọ nồi này từ đâu.

Vưu Cầu Cầu: Vừa rồi cô đi toilet, lúc quay về có đi ngang qua bếp, thuận tiện đi vào hỏi đầu bếp.

Nói là quát lớn, nhưng Thịnh Thời Quân căn bản cũng không có bao nhiêu uy lực, chủ yếu là bởi vì mặt anh đỏ.

Vưu Cầu Cầu cảm thán: Tiểu Thịnh, dễ thẹn thùng ghê.

Cô trêu chọc Thịnh Thời Quân không biết mệt.

Thịnh Thời Quân bảo Vưu Cầu Cầu hãy từ bỏ ý tưởng “Quả cầu sung sướng của phú bà”* đi, anh hết nhúng lòng bò lại nhúng tôm viên cho Vưu Cầu Cầu, Vưu Cầu Cầu chỉ phụ trách ăn là được.

(*) “Quả cầu sung sướng của phú bà”, bắt nguồn từ một đoạn tin nhắn trên Wechat, một cư dân mạng tiết lộ rằng bạn của người đó được một người phụ nữ giàu có giữ lại và chu cấp 6 vạn tệ một tháng. Tuy nhiên, người này đã bỏ trốn sau chưa đầy một tuần vì người phụ nữ giàu có này đã sử dụng một miếng bùi nhùi cọ nồi để cọ những bộ phận không-thể-tả của anh ta. Từ này còn được sử dụng để tả những chàng trai trẻ quen người lớn tuổi hơn mình.

Mọi thứ nhìn rất ấm áp, rất tốt đẹp.

Mãi đến khi hai người trở về nhà Thịnh Thời Quân.

Hai người bọn họ xem như đã ở chung, bởi vì Thịnh Thời Quân rất quân tử, Vưu Cầu Cầu lại là một người rất có cảm giác an toàn, lúc tắm rửa chỉ là đóng cửa lại, chưa từng khóa trái, cũng coi như tiện cho đối phương hỗ trợ đưa đồ vật.

Cô thường xuyên nhớ ra mình quên lấy gì đó trong lúc tắm.

Lần này Vưu Cầu Cầu lại quên lấy đồ, gọi đối phương một tiếng.

Thịnh Thời Quân gõ cửa một cái.

Vưu Cầu Cầu vươn một cánh tay ướt sũng ra ngoài cửa, cầm lấy đồ, bên kia lại chặn cửa, không hề rời đi.

Vưu Cầu Cầu: ?

Người đàn ông hỏi cô, giọng điệu dịu dàng, "Cần bông tắm không?"

Nhìn không ra bất kỳ điểm nào không thỏa đáng.

Ngoài việc lấy cho Vưu Cầu Cầu thứ mà cô cần, trong bàn tay khớp xương rõ ràng của anh còn đang nắm cái bông tắm hoa hòe lòe loẹt.

Vưu Cầu Cầu cười hì hì: "Cảm ơn Tiểu Thịnh, anh tốt thật đấy."

Sau đó Tiểu Thịnh tốt thật đấy không đưa bông tắm cho cô, mà tự mở cửa đi thẳng vào, nói một cách hoa mỹ là muốn hướng dẫn Vưu Cầu Cầu cách sử dụng.

Không thể chơi quả cầu sung sướng của phú bà, nhưng có thể chơi bông tắm.

Trêu chọc, là phải trả giá đắt.

Theo một tiếng hô kinh ngạc, tiếng công tắc “lạch cạch”.

Đèn phòng tắm tắt.

Vưu Cầu Cầu mệt đến mất đi lý tưởng.

Tiểu Thịnh, đừng thấy anh sẽ thẹn thùng sẽ đỏ mặt, đỏ mặt chỉ là lớp ngụy trang của anh, người đàn ông này rất hư!

...

Cầu hôn thành công, Thịnh Thời Quân và Vưu Cầu Cầu đi đăng ký trong một ngày trời trong gió mát, cũng là ngày hoàng đạo mà Thịnh Thời Quân đặc biệt chọn lựa.

Vốn dĩ Vưu Cầu Cầu không hiểu, dưới cái nhìn của cô thì ngày nào cũng như ngày nào, Thịnh Thời Quân lại lấy ra tinh thần học tập nghiên cứu để cầm lịch vạn niên cố gắng nghiên cứu ngày tháng.

Vưu Cầu Cầu suýt nữa thì lên tiếng khuyên bảo anh “không được mê tín”, bị Thịnh Thời Quân kịp thời phát hiện, trực tiếp giơ tay bịt miệng cô lại.

Dùng tay cấm ngôn cô.

Ngày Thịnh Thời Quân chọn được nói vô cùng tốt, vợ chồng sẽ ân ái đến đầu bạc răng long.

Vưu Cầu Cầu nhìn người đàn ông đang mong đợi, nuốt lại câu nói "Vậy thì chưa chắc” xuống bụng.

Hiện tại chân cô vẫn còn run, cũng không cần tìm đường chết.

Thế là đổi một lí do khác, "Thế thì anh không được lén cố gắng một mình nhé." Muốn cố gắng, xin hãy gọi cả cô.

Theo chỉ thị của nhân viên công tác *****̣c dân chính, hai người đồng thời nở nụ cười, chụp ảnh, dừng lại.

Vưu Cầu Cầu đăng ảnh lên Weibo.

Cố gắng làm người *****ên tiết lộ tin này, tin của mình thì mình đăng, từ yêu đương đến đăng ký, một người bao trọn, không cho tài khoản marketing và paparazzi chút cơ hội nào!

Paparazzi lần nữa bị mắng vô dụng.

Paparazzi: Tủi thân.jpg

Lần này bọn họ có chụp được, lúc ấy còn rất kích động, cảm thấy lần này ổn rồi, tin tức lớn, sau đó chân trước bọn họ vừa chụp được ảnh, chân sau Vưu Cầu Cầu còn chưa bước ra khỏi cục dân chính đã khoe giấy đăng ký kết hôn lên Weibo.

Paparazzi: Nên nói không hổ là Vưu Cầu Cầu nha.

Giành hết việc của họ.

Sau khi Vưu Cầu Cầu khoe giấy đăng ký kết hôn, Weibo náo nhiệt không tưởng nổi.

Dân mạng và Tinh Cầu chúc mừng Vưu Cầu Cầu xong thì đều đang chờ đợi.

Bố Thịnh có đây không, lúc nào lại cho rút dê con thế?

Có phải kết hôn thì nên tổ chức to hơn không, có phải sinh con thì càng phải to hơn nữa không?

Trước đó khi tình yêu của Thịnh Thời Quân và Vưu Cầu Cầu lộ ra bố của anh đã tổ chức rút thăm trúng thưởng, từ dê con sống đến suất uống sữa một năm cho cả nhà lại đến các loại nguyên liệu nấu ăn cao cấp, cuối cùng cũng chọn trúng một Tinh Cầu may mắn.

Mấy ngàn vạn người góp vui, chẳng qua cũng không sao, bọn họ tin tưởng còn có cơ hội thử lại, có xui thì cũng phải có một ngày may mắn chứ.

Lau nước mắt gả con, dùng ảnh Nhãi Cầu siêu cấp may mắn làm avatar, các Tinh Cầu xoa tay hầm hè.

Tới đi, đã chuẩn bị xong hết rồi! Chỉ chờ bắt đầu!

Vưu Cầu Cầu vốn đang lo lắng Tinh Cầu sẽ không vừa ý cậu con rể online Tiểu Thịnh này, chuyên môn đi xem Weibo, sau đó…

Một loạt hỏi rút thăm trúng thưởng.

"Con à, hỗ trợ hỏi bố sếp Thịnh một câu, còn làm rút thăm trúng thưởng không?"

Vưu Cầu Cầu: "..." Sự chân thực của nhân gian.

Không ai có thể ngăn cản sức hút của dê con, cô đã không tính là gì nữa rồi, dù sao thì dê con rất ngon, ai ăn thì biết.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.