Người anh không nồng mùi rượu, mà nhiều mùi hương của chính anh hơn, mùi hương sạch sẽ và mát lạnh.
Anh nếm nhẹ bánh kem dâu tây, vị còn thơm ngọt hơn trong tưởng tượng; Vưu Cầu Cầu cũng đáp lại người chơi đối địch, chơi trò chơi quan trọng nhất là có tới có lui, như vậy mới thú vị và công bằng.
Cô cho anh bánh kem dâu tây, anh trả cô rượu nho.
Là quả nho lớn chín rục dưới ánh mặt trời.
Đầu Thịnh Thời Quân tỉnh táo hơn bao giờ hết, tỉnh táo đến mức anh có thể nhìn thấy ánh đèn bên ngoài xuyên qua cửa sổ sát đất, chiếu lên mặt Vưu Cầu Cầu.
Trên má cô có những sợi lông tơ li ti như một quả đào mật.
Cô nhìn anh với đôi mắt ươn ướt, trong ánh mắt cô là sự tin tưởng toàn tâm toàn ý.
Lòng Thịnh Thời Quân nhũn ra, anh hỏi Vưu Cầu Cầu: “Có cần anh tháo mắt kính không?” Anh chỉ mắt kính gọng mạ vàng của mình, mời cô tháo mắt kính.
Vưu Cầu Cầu: “Được chứ?”
Mắt cô sáng lên.
Thịnh Thời Quân có thể thấy rõ tất cả suy nghĩ của Vưu Cầu Cầu, cô quả thật còn tơ tưởng lần Thịnh Thời Quân tháo mắt kính xuống ở đồn công an lần đó. Đôi mắt của Tiểu Thịnh rất đẹp, chỉ là kính đã che đi phần lớn vẻ đẹp ấy, chiếc kính gần như là vĩnh viễn gắn liền với anh.
Nhưng tơ tưởng thì tơ tưởng, cô vẫn nhớ anh cận nặng, nên chỉ suy nghĩ trong lòng, không làm đối phương khó xử.
Ai ngờ lần này Tiểu Thịnh lại tự đưa tới cửa.
“Được.”
Thịnh Thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mac-ke-doi-trong-sang-van-giai-tri/2794498/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.