Ngày đó, không lâu sau khi Ngu San bị đưa ra khỏi Bất Dạ thành, kỹ năng mới của cô [Mê Hoặc * Hải Yêu] đã hoàn thành việc hòa nhập với cơ thể, không chỉ mang lại cho cô ấy một diện mạo tuyệt đẹp mới mà còn có thể tấn công kẻ thù bằng âm thanh và sắc đẹp của mình. Bên cạnh đó, cô ấy còn có thể lặn xuống biển một cách tự do, trở thành một người có thể sống đồng thời ở trên đất liền và dưới biển.
“Nhóc Thích, em có thấy cô ấy có cảm giác gì đó quen thuộc không? Lúc chúng ta gặp nhau lần đầu, em cũng giống như cô ấy, mới bắt đầu tham gia trò chơi tận thế này cái gì cũng không hiểu, giống như con chim nhỏ sợ hãi rụt rè bay lung tung khắp nơi, còn nói rằng sau khi nhận tôi làm sư phụ thì cuối cùng cũng tìm được trụ cột tinh thần…”
Thành chủ giúp Thích Mê nhớ lại những kỷ niệm ban đầu, mặc dù trên khuôn mặt vẫn cười, nhưng ánh mắt sắc bén của anh mang đầy thù hận như muốn xé xác và biến cô thành tro bụi ngay lập tức, “Bây giờ nhớ lại, thật giống như một chuyện cười, phải không?”
Thích Mê không đáp lời, chỉ lo nhìn về Ngu San, cô vẫy tay với cô ấy: "Ngu San, em mau tới đây, tới đây!”
Mặc dù Ngu San không hiểu tại sao nhưng sau những bài học trước đó, lần này cô ấy đã trăm phần trăm tin tưởng vào Thích Mê.
Tuy nhiên, khi cô ấy mới vừa tiến lên một bước, cô ấy đã bị ánh mắt lạnh lùng của Thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2528741/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.