Sự xuất hiện của [Cửa] ngay lập tức thu hút sự chú ý của các em nhỏ, nó vô cùng lạ mắt và huyền bí.
Giống như cửa truyền tống trong trò chơi điện tử, bệ của nó là một nền đá hình tròn, xung quanh là những tảng đá hình dáng rất độc đáo phía trên in các loại ký hiệu kỳ lạ và đặc biệt, trong màn sương mỏng tạo ra ánh sáng mờ mờ màu xanh nhạt.
Hai người đeo mặt nạ chim Loan đứng ở hai bên trái phải, giống như là hai vị thần giữ cửa trang nghiêm.
“Mê, tiếp theo cô muốn đi theo hướng nào, để tôi tránh xa cô ra.” Eva lưng đeo đại đao, cùng Thích Mê xuống xe cuối cùng.
Thích Mê vội ngừng bước: “Cô ghét bỏ chúng tôi như vậy sao?”
Eva nhận ra rằng mình chưa biểu đạt rõ ràng, vung tay giải thích: “Không không không! Không phải ghét bỏ đâu! Tôi chỉ muốn một mình đi rèn luyện mà thôi, trong thế giới này tôi không cảm thấy mình làm được gì cả, tôi nghĩ mình không thể tiếp tục sống như vậy được.”
Thích Mê nghi ngờ liếc mắt nhìn cô ấy, miễn cưỡng chấp nhận lý do: “Chúng tôi chọn ở giữa, dù sao tôi cũng không muốn tới [Tận Thế ngày vùng cực] mà cô đã trải qua trước đây, nghĩ đã thấy rất nóng.”
"Được! Vậy tôi chọn đi bên trái.” Eva mỉm cười nói.
“Tùy cô thôi.”
Thích Mê nhìn về phía con đường đã đi qua, bởi vì khoảng cách không xa, đứng ở đây cô vẫn có thể nhìn thấy hình dáng nho nhỏ của Bất Dạ Thành.
Lãng Dữ còn chưa tới, cũng không nhìn thấy bóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2528742/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.