“Nếu tìm được cô ấy, tôi sẽ cố gắng hết sức……”
Sau khi nói xong, Thích Mê tiếp tục đi về phía trước, bỗng nhiên nghĩ tới gì đó, cô thở dài quay đầu lại, “Nếu cậu không ngại cấp bậc thấp, chờ đến sau khi chúng tôi rời đi cậu có thể tới khu Thỏ, nơi đó là nơi tôi cảm thấy có bầu không khí giống với thế giới hiện thực nhất, tôi nghĩ chắc hẳn cậu sẽ thích nó.”
Kiều Dã sửng sốt hai giây, không đợi cậu ta phản ứng, Thích Mê đã đi xa.
Cô thừa nhận cho đến tận bây giờ cô vẫn không có hảo cảm với Kiều Dã, nhưng đây cũng chỉ giới hạn trong việc chán ghét tính cách của người này, giữa bọn họ không có mối thù hận gì cả, xét đến việc ngày xưa hai người cũng từng là người chơi ngày tận thế, cô vẫn hy vọng Kiều Dã cũng có thể ở ngày tận thế này tìm được một nơi yên ổn.
*
Mười mấy phút sau, Thích Mê trở lại khách sạn tốc hành.
Trước đó cô đã lén lút rẽ vào nhà vệ sinh ở lầu một rửa sạch sẽ vết m.á.u dính ở trên giày.
Trịnh Viện Viện và Đỗ Thụy dựa theo sự phân phó của cô, chuẩn bị thu dọn hành lý cho bọn trẻ, tránh cho đêm dài lắm mộng, bọn họ quyết định lập tức rời đi.
Bọn họ vội vàng rời đi, cư dân khu Thỏ đều ai bận việc nấy, ra cửa tiễn bọn họ không nhiều lắm, chỉ có Tề Tư Vân và Hầu Thư.
Biết được khu Thỏ có một người tiến hóa có năng lực chữa khỏi vô cùng mạnh, Hầu Thư quyết định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2528743/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.