Thích Mê ngẩn ra: “Là chúng?”
“Đúng! Ngày đó lúc tôi trở về, cặp song sinh đó còn đang ở trong phòng tìm kiếm đồ, nghe nói trước khi hút c.h.ế.t vợ của tôi bọn chúng cũng đã ăn hết hơn 60 người trên một chiếc xe buýt, tôi vốn muốn g.i.ế.c con quỷ nhỏ này để báo thù, nhưng chúng lại chạy thoát… Em muốn g.i.ế.c thì đi mà g.i.ế.c chúng, thả tôi ra đi!”
Mạc Hỉ Trạch gần như đã cầu xin.
Xe buýt?
Trùng hợp như vậy sao?
70 chỗ ngồi tương ứng với 70 cá nhân, người dư thừa biến thành quái vật hoá ra chỉ là đứa con nít?
Tiếng kêu la kéo Thích Mê thoát khỏi dòng suy nghĩ, cô nhặt đuôi xích sắt dưới mặt đất lên, sau đó siết chặt rồi mạnh mẽ lôi Mạc Hỉ Trạch rời khỏi lò thiêu.
Sợi xích sắt tràn lên da khiến hắn càng thêm đau đớn, Mạc Hỉ Trạch hít một hơi, lơ lửng trên không như một con dê mặc người khác xâu xé.
Thích Mê cố tình nhấc cây thương tua rua màu đỏ vào vách tường, cột vào đuôi xích sắt, để Mạc Hỉ Trạch lơ lửng nửa vời, lên không được tầng một mà cũng xuống không được tầng ngầm.
Cô đi đến khoảng không gian bị phá vỡ giữa hai tầng, từ trên cao nhìn xuống, khóe môi khẽ nhếch, dùng giọng điệu tinh nghịch hỏi: “Có hai tin, một tin tốt, một tin xấu, anh muốn nghe tin nào trước?”
Môi Mạc Hỉ Trạch khẽ nhúc nhích: “Vậy, tin tốt……”
“Tin tốt là, tôi sẽ không g.i.ế.c anh.”
“Vậy tin xấu thì sao?”
“Tin xấu chính là, cả đời anh đừng nghĩ đến việc rời khỏi nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2528746/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.