“Đầu óc anh sao lại có suy nghĩ quái gở đến như vậy chứ?!” Thích Mê không thể nhịn được nữa.
Mạc Hỉ Trạch này đã hoàn toàn đắm chìm vào trong thế giới của mình, quyết cố chấp với quan điểm, càng nói chuyện càng chỉ thêm lãng phí thời gian.
Đúng, có lẽ hiện tại hắn có khả năng vẫn còn yêu “cô”, nếu không lúc đề cập đến “cô” nét mặt cũng sẽ không đau khổ như vậy… Nhưng cách yêu này của hắn quả thật quá đáng sợ, hắn thu nhỏ phạm vi sinh hoạt của “cô”, khiến “cô” chỉ có thể ỷ lại vào một mình hắn, chân chính bị hắn ‘nuôi dưỡng’.
Thích Mê thở dài, xua xua tay ý bảo Hầu Thư và Du Du ra ngoài trước.
Lãng Dữ lui về phía sau, cho cô không gian riêng.
“Các giáo sư đại học hẳn là biết tầm quan trọng của việc thí nghiệm nhỉ? Nếu anh cảm thấy làm một con chim hoàng yến tốt như vậy, không bằng cũng tự mình thử một lần nhé?”
Thích Mê cúi đầu nhìn vũ khí lạnh lẽ nằm trên mặt đất, ngồi xổm xuống chọn lựa, cuối cùng tiện tay chọn một cây kích bạc.
Mạc Hỉ Trạch quét mắt nhìn cô, tuy rằng hai tay hắn bị xích sắt cuốn lấy, nhưng bàn tay vẫn có thể cử động tự do, chỉ thấy hắn sờ nhẹ lên chiếc nhẫn màu bạc trên ngón tay, thoáng chốc vũ khí lạnh lẽo dưới chân bỗng nhấc dậy.
“Ha, tôi không ngốc, cho dù em muốn thí nghiệm cũng không thể thử ngay bây giờ được, không bằng em gả cho tôi, chúng ta chậm rãi thử nghiệm cùng nhau nhé?” Mạc Hỉ Trạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2528747/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.