Rầm!
Thích Mê đá văng cánh cửa.
Dưới sự dẫn đường của Tần Tuần Phong, cô đi tới phòng quan sát của đấu trường, muốn nhìn xem vị Thành chủ này rốt cuộc là thần thánh phương nào.
Nhưng trong phòng không có một bóng người, ghế gỗ bập bênh lẳng lặng đặt ở trước cửa sổ, mặt trên đã không còn lưu lại độ ấm, chứng tỏ người ngồi ở trên hẳn là đã rời đi được một khoảng thời gian.
Trên bàn có tổng cộng mười lăm tờ giấy in ba chữ ‘giấy thông hành’.
Thích Mê cầm lấy, đi đến cửa sổ sát đất, nhìn đám đông khán giả phía dưới rời đi chậm rãi như những con sâu đang bò, mày nhăn càng sâu:
“Có thể là ai đây?”
Khách sạn tốc hành.
Lãng Dữ vừa vào cửa đã thấy một đoàn người hỗn loạn, mấy người lớn và mười mấy đứa con nít vây quanh bên cạnh sô pha, gấp đến độ ồn ào, không biết là đang thảo luận cái gì.
Cậu không thấy Thích Mê nên đi lên phía trước hỏi: “Cô ấy vẫn chưa về?”
Eva quay đầu lại liếc cậu một cái, tranh thủ lúc rảnh rỗi đáp lời:
“Vẫn chưa.”
“Ồ.”
Lãng Dữ xoay người đi ra cửa, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó, cậu thở dài, sau đó quay lại hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Lần này không đợi Eva mở miệng, Phương Hân Duyệt đã đứng ra trước mặt cậu khịt mũi, gương mặt tủi thân kể lể: “Lãng Dữ ơi, vừa nãy thầy Đỗ đột nhiên ho khan, còn hộc ra một ngụm máu, có phải thầy sắp c.h.ế.t rồi không vậy?”
Trịnh Viện Viện vội vàng an ủi: “Không sao đâu, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2528749/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.