Nửa giờ trước, Thích Mê kịp thời đuổi đến, mấy trăm thứ vũ khí sắc lạnh chỉ mới xuyên nhẹ qua lưng của Hầu Thư đã bị cô phá đám.
Hầu Thư có thể thoát một kiếp, lại được Du Du trị liệu nên nhanh chóng khôi phục, hiện tại có thể tự tin mắng chửi người.
“Mày đúng là tên cầm thú, có bản lĩnh thì lặp lại lần nữa đi?!” Hầu Thư tức giận đ.ấ.m vào đầu giường, “Mày có thể sỉ nhục tao nhưng tuyệt đối không thể sỉ nhục bạn gái và chị của tao! Mày cho rằng mày là ai, chị Thích Mê của tao sao có thể coi trọng mày, có thể kết hôm với mày? Tao khinh! Ui da ——”
“Sao anh lại nói nhiều thế, câm miệng lại cho em!” Du Du tức giận, đánh một cái vào m.ô.n.g cậu ta.
Hầu Thư lập tức chắp tay trước n.g.ự.c xin tha: “Thực xin lỗi thực xin lỗi, Du Du em đừng tức giận, anh không nói nữa.”
Sĩ quan Tiên phong cười hai tiếng, vô cùng hứng thú nhìn về phía Thích Mê:
“Tôi không ngại kể chuyện tình của đôi ta cho em lần nữa đâu, còn chưa tin tôi là chồng của em à? Thích Mê, chúng ta đã từng trao nhẫn cho nhau, là vợ chồng chung chăn gối, em nỡ đối xử với tôi như vậy sao?”
“Dừng, dừng lại cho tôi!”
Thích Mê vốn dĩ biết mình có một người chồng ở thế giới song song này, nhưng hiện tại khi trông thấy hắn không chỉ có dáng vẻ quái quỷ của một người tiến hóa mà còn là kẻ khốn nạn bắt cóc phụ nữ ép người ta sinh con, thanh đao trong tay cô không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2528748/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.