Bím tóc xoăn sửng sốt: “Cô không g.i.ế.c tôi?”
“Đương nhiên, tín ngưỡng của tôi chính là peace and love, tôi không có thói quen tùy tiện g.i.ế.c người như cô ấy đâu!” Eva cười hì hì chỉ tay về phía Thích Mê đang ở khán đài của khu Thỏ, nói với b.í.m tóc xoăn: “Trận này coi như cô may mắn gặp phải tôi, nếu cô là gặp phải cô ấy, khả năng sống sót của cô rất ít… À, chính là cô gái đang ngồi ở khu Thỏ kia kìa, siêu biến thái.”
Người không rõ nguyên do - Thích Mê: “?”
Bím tóc xoăn theo hướng chỉ tay nhìn sang, cô ấy nhận ra Thích Mê.
Hôm qua, tràn đầy những câu truyện chiến đấu trí tuệ và dũng cảm của cô ấy cùng với tiểu thành chủ đã được truyền đi khắp thành phố Hoan Lạc, có muốn không biết cũng khó.
Ngay sau đó là tiếng chiêng vang kết thúc, khu Thỏ và khu Cáo đánh ngang tay, mỗi bên ghi năm điểm.
Có lẽ do nghĩ đến những trận đấu thăng hạng về sau sẽ càng nguy hiểm hơn cho nên khu Mèo và khu Hươu vốn đang hòa nhau đã xin rút lui, tham dự các trận thăng cấp cũng chỉ còn lại khu Sói, khu Xà và khu Thỏ.
Eva mặc cái áo choàng lông vũ bị bẩn trở về, từ đằng xa đã làm nũng với Thích Mê: “Khụ khụ… Mê, tôi không được rồi, tôi cảm giác toàn thân xương cốt như bị chặt đứt.”
Thích Mê vội chạy tới đỡ cô ấy, sau khi kiểm tra kỹ càng, cô cười khẽ: “Giả vờ, cứ tiếp tục giả vờ đi…. độ bền vẫn còn rất tốt, không c.h.ế.t được.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2528758/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.