Còn về việc nó đập cái gì, có lẽ mọi người đều có đáp án trong lòng.
Tuy Thích Mê đã nhanh chóng mở ra đôi mắt tử thần, nhưng nơi đây đã bị bụi mù mịt che mất tình huống dưới sân, cô không thể nắm bắt bất cứ vật gì trong tầm nhìn, vì vậy, bây giờ cô không thể nhìn thấy rõ Eva đang gặp phải tình huống như thế nào.
Cô lo lắng tới mức loay hoay không biết nên làm gì, cô định rút loan đao ra muốn thử đánh vỡ bức kính cách âm này để đi xuống cứu người.
“Này! Thỏ con, cô làm gì thế, cô cứ xông vào như vậy thì sẽ bị coi là gian lận!”
“Đúng vậy! Cô đang gian lận!”
Thích Mê quét đôi mắt lạnh về phía bọn họ, cô làm lơ đi những lời nói đó, lập tức đi lên trước.
Phanh! Loan đao bất ngờ đ.â.m vào vách ngăn bằng kính, trong khoảnh khắc một cái khe bị nứt ra, rồi dần dần các vết nứt như mạng nhện khuếch tán ra phía ngoài.
Mọi người bị tiếng động này gây chú ý, ai ai cũng quay đầu lại nhìn.
Thích Mê nắm chặt chuôi đao, cô đang muốn đánh tiếp lần thứ hai thì lúc này thấy một con bướm đen đuôi phượng nhanh nhẹn bay đến trước mắt cô.
“Lãng Dữ?”
Động tác của cô đình trệ, cô nhìn con bướm bay xuống đậu trên mu bàn tay của mình.
Trong giây tiếp theo, bên tai cô vang lên một tiếng nói lười biếng mà mềm mại: “Chờ một chút.”
Lãng Dữ dùng âm thanh nhỏ đến mức chỉ có cô mới có thể nghe thấy, tựa tiếng nỉ non ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2528759/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.