“Không cần quá kinh ngạc, chúng tôi dẫn theo nhiều trẻ con như vậy, ít nhất cũng phải có một chút bản lĩnh chứ?” Thích Mê cười vỗ vỗ vai bà.
Tề Tư Vân ghé mắt, khóe miệng không khỏi cong lên trên: “Nếu lần này mọi người có thể giúp khu Thỏ lấy được chút vật tư, tôi sẽ yêu cầu khu trưởng tổ chức tiệc lớn cho mọi người.”
“Thật?”
“Thật, muốn ăn cái gì cô cứ nói.”
Thích Mê chép miệng tự hỏi, cô nghĩ đến lời nói ngày hôm qua của Vương Tiểu Hổ, xác định: “Ăn sủi cảo đi.”
“Chốt luôn!”
*
Khoảng cách từ khu Thỏ tới đấu trường không gần, trên đường đi, Tề Tư Vân có rất nhiều thời gian giải thích cho Thích Mê và Eva hiểu rõ luật chơi của đấu trường.
[Đấu trường], xem tên đoán nghĩa, chính là nơi mà thành viên đại diện cho từng khu đứng ra PK. Ở nơi đó, ngoài việc chiến thắng để lấy được vật tư do Thành chủ phân phát, còn có một cách có thể lấy được vật tư, đó chính là [đặt cược].
Cái gọi là [đặt cược], thật ra cũng giống như bài bạc, lấy vật tư mỗi khu đang có làm vật đặt cược, cược xem trong trận đấu lần này khu nào có thể đứng thứ nhất.
Đặt trúng khu là có thể chia đều số vật tư ở những cửa đặt không chính xác.
Nhưng mà xét cho cùng, giành chiến thắng ở khu PK vẫn là ổn định và có thể nhận được số vật tư phong phú nhất.
Chín khu bốc thăm ngẫu nhiên các trận, cuối cùng sẽ cạnh tranh cho vị trí nhất tuần, khu đứng đầu sẽ được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2528763/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.