Khi Tề Tư Vân từ khu Thỏ trở về, ở xa bà đã nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ như đang ăn tết phát ra từ trong khách sạn. Nhìn vào sảnh chính của khách sạn, bà không biết là ai đã sửa được cái bàn tròn to rồi đặt ở chính giữa đại sảnh, mọi người đều đang vây quanh cái bàn.
Ngoài Thích Mê và bốn đứa trẻ, những người còn lại một người bà cũng chưa từng gặp qua.
Tề Tư Vân tự cảm thấy mình là người không sợ chốn đông người, nhưng đột nhiên xuất hiện cả một đại gia đình như vầy, ít nhiều bà cũng cảm thấy chưa thể hòa hợp cho nên bà quyết định đứng ở cửa chờ thêm một lát.
Đôi mắt sắc bén của Vương Tiểu Hổ đã nhìn thấy một góc áo khoác bị lộ ra ở cửa, thằng nhóc lập thức gào lên: “Cô Thích, em không thích bà đang đứng ở bên ngoài đâu!”
Tề Tư Vân: “…”
Thấy mười mấy đôi mắt đồng loạt quay lại nhìn mình, bà chỉ có thể căng da đầu đi vào, ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn chằm chằm vào Vương Tiểu Hổ: “Cái miệng này nha, suốt ngày bô bô.”
Lêu lêu lêu, Vương Tiểu Hổ làm mặt quỷ.
Thích Mê xuyên qua biển người đi đến bên người bà, cô cười nói: “Ui, còn ngượng ngùng làm gì? Đây không phải phong cách của bà.”
Tề Tư Vân nhẹ “chậc” một tiếng, xem thường cô: “Nếu cô không giới thiệu, tôi sẽ cho bọn họ nổ tung.”
“Được được được, đến đây, tôi giới thiệu với mọi người một chút…”
Thích Mê kéo Tề Tư Vân tiến lên, nói cho bà tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2528764/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.