Nghe tiếng cô khóc càng lúc càng to, Hầu Thư kinh hãi, đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu cho cô nhỏ giọng, sau khi xác định xung quanh không có ai, cậu ta thì thào an ủi cô: “Trời còn chưa sập, cái gì mà c.h.ế.t với không chết? Cho tôi chút thời gian nghĩ cách giải quyết, nếu thực sự không được thì tôi sẽ lén đến gặp chị Thích Mê để bàn bạc, xem chị ấy có cách gì không."
Ngu San sợ mình quá lớn tiếng, vội vàng bịt miệng, khe khẽ hỏi: "Tôi thật sự có thể ra ngoài sao?"
"Tất nhiên có thể."
Hầu Thư nói chắc như đinh đóng cột, quả thực khiến Ngu San an tâm rất nhiều.
Cậu ta lấy chìa khóa mở ra một căn phòng trống, ra hiệu cho Ngu San ở bên trong đợi.
Tuy nhiên, vừa bước vào không được bao lâu, Ngu San bỗng nhiên ngã nhào trên sàn, da trên mặt tựa như phồng lên, sau vài giây lại xẹp xuống, giống như có thứ gì đó đang chơi đùa trên mặt cô, cứ mỗi lần nó chuyển động là một lần cô phải chịu nỗi đau đến cùng cực.
A–-! ! !
Một tiếng hét thảm thiết đinh tai nhức óc phát lên, phá vỡ sự im lặng.
Hầu Thư chân tay luống cuống đứng ở bên cạnh: "Đừng sợ. Đây có thể là do cơ thể cô đột nhiên xuất hiện một năng lực mới, chờ cơ thể cô tiếp nhận, chịu đựng vượt qua giai đoạn này là được rồi."
"Nhưng tôi đau quá — đau quá —!!!" Ngu San đau đớn lăn lộn trên mặt đất, từng hạt mồ hôi lạnh lớn bằng hạt đậu rớt xuống sàn.
Sĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2528766/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.