"Ừ, chỉ còn ba ngày thôi."
"Ồ."
Đều là một người chơi tận thế, Hầu Thư hiểu rõ Kiều Dã sợ hãi cái gì, cậu ta đã ở thế giới này hơn một tháng, mỗi ngày trôi cũng có nghĩa là thời hạn phải tiến hóa gần hơn, lòng càng lo lắng hơn.
“Lò đốt ở ngay tầng một, tôi đưa anh tới đó.”
*
Để đảm bảo an toàn, Hầu Thư lấy cớ giám sát đi cùng Kiều Dã, đưa người xuống tầng một của tòa nhà trung tâm.
Thang máy mở ra, một luồng nhiệt lập tức ập tới, xuyên qua hành lang cũng có thể nhìn thấy ánh sáng đỏ rực đang nhảy múa trong bóng đêm.
Lò đốt đang hoạt động, phát ra âm thanh rất lớn, trong phòng còn có tiếng xẻng xúc tro.
Lúc này Ngu San đã đau đến ngất đi, nằm im trên lưng Kiều Dã.
Hầu Thư quay người nháy mắt với Kiều Dã, bảo cậu ta đợi ở đây, đi vào trước:
“Uây, chú Vương, bận quá nhỉ.”
Chú Vương là người tiến hóa chuyên đốt xác, tuổi đã hơi cao, cái cổ gầy không thể đỡ được nên cái đầu to tướng đã gục trên ngực, sắc mặt và cơ bắp tái nhợt như thể xác c.h.ế.t sống lại. Nhìn thấy Hầu Thư đưa hộp t.h.u.ố.c lá tới, ông ta lập tức cười lộ ra hàm răng đen nhánh: "Đứa trẻ này được đấy, lại còn nhớ chú thích thứ này."
Hầu Thư mỉm cười, lấy bật lửa ra châm cho ông ta một điếu thuốc: “Chú Vương, người hôm nay chúng ta phải xử lý hơi đặc biệt, hay là để chúng tôi tự mình làm nhé?”
“Đặc biệt?” Chú Vương hưởng thụ chậm rãi thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2528765/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.