Nhưng sau khi Kiều Dã nói xong, cô chợt nhận ra——
Ôi, có lẽ cô sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi cơn ác mộng này.
Hai người đắm chìm trong nỗi buồn, không ai nói gì nữa, đột nhiên, họ nghe thấy bảo vệ của Thành phố Hoan Lạc hét lên: "Này! Hai người đằng đó, Sĩ quan Tiên phong đang tìm các người!"
Ngay khi nghe thấy bốn chữ "Sĩ quan Tiên phong", Kiều Dã lập tức quay đầu lại: "Sĩ quan Tiên phong... đang tìm chúng tôi?"
"Đúng vậy, là hai người, mau vào đi, đừng để Sĩ quan Tiên phong của chúng tôi chờ!" Bảo vệ sốt ruột nói.
Kiều Dã như thấy lại hy vọng, lau nước mắt, lại mỉm cười: "San San, em có nghe thấy không, Sĩ quan Tiên phong đang tìm chúng ta, hẳn là có thể tiến vào thành!"
Cậu ta đứng dậy kéo Ngu San tiến về phía cửa sau, nhưng Ngu San vẫn đứng bất động.
Nếu thế giới này là một cơn ác mộng thì bốn chữ Sĩ quan Tiên phong chắc chắn chính là gông cùm siết chặt lấy cổ họng cô, cho dù đã mấy ngày trôi qua, cô vẫn nhớ như in cảnh tượng mình bị đám quái vật đó bắt đi, bị con quái vật lột quần áo... Trái tim cô như bị xé ra, cảm giác ớn lạnh lan ra khắp cơ thể.
Cô suýt nữa đã trở thành cô dâu của Sĩ quan Tiên phong.
Ngu San kéo Kiều Dã đang phấn khích lại, lắc đầu quầy quậy.
Vài giây sau Kiều Dã mới phản ứng lại, nhận ra người bắt cóc Ngu San lần đó chính là Sĩ quan Tiên phong.
"Này! Đừng chần chừ nữa, muốn vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2528768/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.