Kiều Dã vốn đã tức giận vì không giành được chỗ nên ngay khi thấy mình bị yêu cầu rời đi qua một cái lỗ chó, tức khắc không nhịn được đẩy người trước mặt: “Không đi nhanh lên được à! Chần chừ cái thá gì!"
Người bị cậu ta đẩy là một cô gái, một người tiến hóa vô dụng, cô nàng khó chịu liếc nhìn cậu ta rồi cắn môi, khom người định ra khỏi lỗ.
“Cô còn dám trừng mắt nhìn tôi đấy à?!”
Kiều Dã bị làm cho tức đến sắp nổ tung, khi ra khỏi hang, cậu ta lao tới chuẩn bị giằng co với cô gái kia, may mắn thay Ngu San kịp thời ngăn cản lại.
"Kiều Dã, đừng như vậy..." Ngu San vỗ lưng cậu ta an ủi, "Đừng tức giận nữa."
Không ngờ những lời này lại giẫm phải bãi mìn của Kiều Dã, cậu ta hất tay Ngu San ra, trừng mắt: "Sao anh lại không được tức giận?! Em có biết là chúng ta sẽ không thể vào Bất Dạ Thành không? Có nhận dạng khuôn mặt chúng ta sẽ không bao giờ có thể vào được thành! Em con mẹ nó nếu muốn về nhà à, nằm mơ đi!”
Cậu ta đá hòn đá dưới chân, hòn đá bay thẳng vào hàng rào kim loại phát ra tiếng động lớn, thu hút sự chú ý của rất nhiều người ở phía trước.
Cửa sau của Thành phố Hoan Lạc dẫn thẳng ra đường cao tốc. Con đường trải nhựa trải dài ngút tầm mắt, điểm cuối con đường bị bóng tối vô tận nuốt chửng, thứ duy nhất mang màu sắc rực rỡ trong tầm mắt hai người chính là hàng rào kim loại được sơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2528769/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.