Khu trưởng khu Thỏ cười rạng rỡ, vỗ vỗ chiếc xe tróc sơn màu xanh ở bên cạnh, sau đó vẫy vẫy tay với Thích Mê: “Mau xuống đây đi, tôi lái xe chở các người đi xem căn phòng đã chuẩn bị cho mấy người!”
Thích Mê nghiêm túc quan sát một lát, người này giơ tay nhấc chân đều tản ra sự giản dị, nhiệt tình cũng không giống như là giả vờ, hoàn toàn khác biệt với những người tiến hóa vênh mặt hất hàm mà cô đã từng gặp qua.
Không khác biệt so với lời Tề Tư Vân nói.
Sau khi bọn nhỏ mang giày xong xuôi, Thích Mê liền dắt bọn chúng xuống lầu.
Tề Tư Vân đã đi đến cửa hàn huyên với khu trưởng khu Thỏ, trong tay còn ôm năm món đồ hộp như lời trong miệng bà ta nói.
“Tôi nghĩ rằng cô đừng nên để bọn nhóc đi, để bọn chúng ở đây với tôi, căn phòng kia của cô mùa đông lọt gió mùa hè mưa dột, đem mấy chân sau đi kẻo lại khiến chúng sinh bệnh.” Nói xong, Tề Tư Vân thấy Thích Mê mang theo mấy đứa nhóc lại đây, mím môi, nói tiếp, “Thấy không, một đám nhóc mới có ba bốn tuổi, đừng mang chúng đi nữa.”
Khu trưởng khu Thỏ tựa hồ như bị bà ta thuyết phục, nét mặt chợt hiện lên khó xử: “Nhiều con nít như vậy, căn phòng kia thật sự không thích hợp để bọn chúng ở, chắp vá thêm người lớn còn phải tính lại nữa là.”
“Cũng được, thế ông đem đồ hộp ở khách sạn đến cho mấy đứa chúng nó đi, năm cái hộp này hôm nay xem như tôi mượn cho bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2528773/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.