Thích Mê đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Nhìn qua nhìn lại, thấy dây điện màu đen kia quả thật đúng là có sáu cái dây thừng, nhưng màu sắc của chúng không đồng đều, phần màu đen rõ ràng là m.á.u đã hong khô.
“Vừa rồi không phải cô hỏi tôi vì sao lại bảo vệ khu Thỏ sao? Kỳ thật không phải là tôi bảo vệ, là do người khu khác bắt nạt người quá đáng đến mức không ai có thể nhìn vào. Sáu người mà tôi vừa nhắc đến, trong đó có một người là người chơi ngày tận thế, là một tên nhóc vô cùng nghị lực, cũng coi như là có kỹ năng đánh nhau, kết quả là… Vẫn phải nộp cái mạng nhỏ ở chỗ này.”
Tề Tư Vân chậm rãi thở dài một hơi, đi đến bên cạnh Thích Mê, “Ngày đó là lần đầu tiên tôi gặp bọn họ, nửa đêm dậy nhìn thấy bọn họ bị treo như vịt quay chưng trong tủ, treo ở dây điện này, vô cùng khủng khiếp… Hiện tại cảnh tượng kia vẫn còn ở trong đầu tôi, căn bản không thể quên được.”
Thích Mê nhìn đống dây thừng, chỉ cần nghe miêu tả là có thể tưởng tượng ra được hình ảnh kia ——
Đêm khuya tĩnh mịch, sáu t.h.i t.h.ể chỉnh tề được treo trên dây điện, như thể xác của họ bị mang đi diễu hành, chỉ có ở xã hội cũ mới xuất hiện.
Yết hầu của cô không khỏi căng lên, cô lạnh giọng hỏi: “Chỉ có một người chơi ngày tận thế, còn năm người kia đều là người tiến hóa? Đều là đồng loại, sao bọn họ có thể làm như vậy?”
“Còn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2528774/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.