Nói đến đây, Thích Mê đột nhiên chuyển chủ đề, nhìn chằm chằm vào tiểu Thành chủ: “Thật ra nhìn theo hướng này, tiểu Thành chủ hình như đã bố trí rất nhiều nơi ẩn náu xuất sắc trong thành, phòng trẻ em này hẳn là một trong số đó, nếu không thì sẽ không tự nhiên có hai tấm vải trắng đúng kích cỡ trải sẵn trên sàn, đúng không?
Tiểu Thành chủ hất cằm: "Đúng vậy, ta rất công bằng! Chẳng qua đa số con mồi quá ngu ngốc!"
Hình Thiết Quân nhìn thoáng qua tiểu Thành chủ, tuy rằng biết đây là thiết kế của cậu, nhưng cũng không thể nuốt trôi cục tức này. Gã ném tấm vải trắng trong tay đi, bắt đầu nói như thể đang suy nghĩ lại: “Lần này đúng là tao sơ suất, nhưng các người có tin hay không, nếu lúc đó tao dùng tay chạm vào tường thì không một tên nhóc nào có thể sống sót!"
Thích Mê cười: “Ai nói với anh là tôi không có phương án dự phòng?”
Hình Thiết Quân giật mình.
Không chờ gã hỏi thành câu, Thích Mê đã trả lời trước: "Anh còn nhớ con bọ rùa nhỏ đã phá hỏng thiết bị của anh lúc trước chứ? Trước khi rời đi tôi đã để nó ở cửa phòng trẻ em này. Một khi có người tới, bất kể là ai chỉ cần ở trong căn phòng này 20 giây, con bọ rùa số 8 của tôi sẽ lặng lẽ bay lên vai người đó.”
Thích Mê nói tiếp: "Mặc dù tôi chưa có thời gian để quan sát sức mạnh có thể hủy diệt anh, nhưng theo kinh nghiệm của tôi, nó thường d.a.o động trong giá trị khoảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2528778/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.