Đám thợ săn gắng sức truy đuổi, toàn bộ đường phố cũng vang vọng tin con mồi số 17 đã bắt cóc "Thực".
Sau nhiều lần truy đuổi không thành công, biết không thể đuổi kịp Thích Mê nên những thợ săn đó quyết định sẽ chia nhau đi tìm cô.
Năng lực của Hình Thiết Quân chính là theo dõi, cho dù không thể theo kịp, gã vẫn có thể nắm bắt được hơi thở của Thích Mê trong thành phố rộng lớn này. Sau khi lần theo mười phút, gã đã đứng trước một khách sạn cổ kính và trang nhã.
Đó chính là cái khách sạn mà gã tìm kiếm suốt nửa tiếng đồng hồ mà không tìm thấy gì.
Sắc mặt của gã đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi, gã không khỏi bước nhanh hơn, muốn nhìn xem người phụ nữ này đang làm cái quái gì.
Theo hơi thở của cô, Hình Thiết Quân bước vào căn phòng trẻ em mà trước đó đã bị gã lật tung lên.
Bước chân của gã làm lộn xộn tất cả những con búp bê trên sàn, Thích Mê và bốn đứa nhỏ ngồi trên đệm chơi đùa, như thể biết chắc chắn gã sẽ đến nên mọi người đều tỏ ra bình tĩnh.
"Anh không phải muốn biết tôi giấu học sinh của mình ở đâu sao? Tôi có thể nói cho anh biết, chúng ngay trong căn phòng này, tiểu Thành chủ của các người cũng đang trốn ở nơi đó, anh có thể cẩn thận tìm kiếm một chút." Vừa nói, Thích Mê vừa cười nói với bốn đứa nhỏ, "Chúng ta cổ vũ cho chú ấy nhé, có được không?"
"Chú— cố gắng lên —" Bốn đứa nhỏ miệng còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2528779/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.