Đúng như dự đoán, câu hỏi của đại ca kia vang trên phát thanh.
"Mồi gì? Ý cô là sao?"
Tiểu Thành chủ vội vàng ngăn cản: "Suỵt-- ta đã bảo anh không được phép nói chuyện mà!"
"Nếu cậu không cho tôi lên tiếng, vậy mau nhanh chóng giải thích "mồi" là gì cho tôi! Chết tiệt, tôi vừa đưa cho cậu chiếc vòng tay! Cậu--"
Phát thanh bị tắt, âm thanh cũng đột ngột dừng lại.
Lúc này Thích Mê đang đứng trên đường, mơ hồ nghe thấy tiếng gào thét của vị đại ca kia.
Để xác định chính xác vị trí, cô lần nữa tranh thủ rèn sắt khi còn nóng: "Người chơi số 20, anh còn nghe thấy tôi nói không? Nếu không thoát được, anh có thể tìm cách ra tín hiệu cho tôi, tôi sẽ lập tức đi tìm anh!"
Bộ đàm im lặng, không có tiếng trả lời.
Hai thợ săn đang lang thang gần đó nghe thấy tiếng động, nhìn chằm chằm vây quanh Thích Mê với ánh mắt háo hức.
Thích Mê phớt lờ bọn hắn, tiếp tục tìm kiếm vị trí của vị đại ca kia.
Dù sao hiện tại trò chơi đang tạm thời bị tạm dừng, cho dù hai thợ săn có ở đây, cũng không thể hành động nếu không có sự chỉ dẫn của tiểu Thành chủ.
Đúng lúc này, có tiếng mở cửa sổ vang lên, cách đó vài trăm mét, một cánh tay vươn ra vẫy với cô:
"Này! Tôi ở đây! Cô có thấy tôi không?!"
Hai thợ săn nhìn nhau, lập tức ra tay ngăn cản Thích Mê: “Con mồi số 17, cô đang gian lận!”
Thích Mê hừ lạnh một tiếng, ném bộ đàm cho một người trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2528781/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.