Thích Mê cầm lấy, rất ngạc nhiên khi thấy trên đó có khuôn mặt của chính mình— —
Khuôn mặt thanh tú, khóe môi hơi nhếch lên, nở ra một nụ cười lạnh lùng.
Cô chợt nhận ra, sau khi nhập tính năng nhận dạng khuôn mặt trước khi trò chơi bắt đầu, thẻ cư trú độc quyền của mọi người được làm ra đều đang ở đây, mười người thắng có thể lấy thẻ đi, còn bốn mươi người thua cuộc chỉ có thể bị đưa vào danh sách đen, mãi mãi không thể vào được Bất Dạ Thành.
Như để khẳng định sự nghi ngờ của cô, đại ca số 20 thậm chí còn kiêu hãnh lắc lắc tấm thẻ cư trú trên tay, phía trên ghi hai chữ "Hoàng Chiêu".
"Em gái, em thật thông minh, lại có thể nghĩ ra được cách như vậy để tìm được nơi này. Đại ca đây rất khâm phục em..." Hoàng Chiêu giơ ngón tay cái lên, "Nếu như tôi không phải đang cuống cuồng đi vào đây tìm nhà vệ sinh, chưa chắc tôi đã tìm được người đâu!"
Thích Mê chớp chớp mắt: “Anh, anh là đi tìm nhà vệ sinh lại trùng hợp tìm thấy cậu ấy à?”
"Đúng đấy! Tôi cũng may mắn thật nha!"
"..." Khóe miệng Thích Mê giật giật, không cười nổi.
Cô trăm phương ngàn kế vắt não ra mới có thể tìm được người, anh ta làm thế nào lại có thể dễ dàng tìm được như thế? Lại còn là vì tìm nhà vệ sinh?
May mắn này, đúng là thứ không phải cứ muốn là có được.
Nghe hai người trò chuyện khá vui vẻ, thân là "Thực", tiểu Thành chủ sắc mặt càng ngày càng khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2528780/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.