"Người ngoài hành tinh có gì đáng sợ đâu? Họ làm gì mạnh bằng Ultraman!" Vương Tiểu Hổ không coi trọng, thậm chí còn cười giễu lời nói của Triệu Nhất Triết.
Mấy người cao cấp: "..."
Thích Mê trộm nhìn sắc mặt những người cao cấp phía trước, cảm thấy nếu đám nhóc này mà nói thêm nữa sẽ gây bất bình dư luận, cô vội vàng làm động tác ra hiệu im lặng, bảo bọn nhóc đừng nói.
Kể từ lúc đến tận thế, bọn nhóc ngày càng ỷ lại vào Thích Mê, cô bảo nín bốn bé con ngoan ngoãn nín ngay.
Đột nhiên nghe thấy phía trước vang lên tiếng cười khúc khích, Lãng Dữ nhú đầu ra cửa sổ xe khách, khóe miệng cong cong tuyệt đẹp: "Cô Thích ơi, chăm bẵm bốn bạn nhỏ mệt lắm đó, cô có cần em phụ không ạ?"
Quả thật rất khó chăm bẵm, Thích Mê cũng nhận ra điều đó. Bốn đứa nhỏ này vô cùng gan dạ, nhưng không đứa nào chịu thua đứa nào!
Những cái miệng cứ tía lia, nói năng không ngừng, vừa xuống xe suýt chút đã làm dấy lên trận sóng dư luận, chắc vào thành phố rồi còn gây chuyện hơn nữa nhỉ?
Cô toan hỏi Lãng Dữ có cách nào giúp đỡ không, bèn nghe Triệu Nhất Triết xung phong đáp lời: "Không cần đâu ạ! Bọn tớ sẽ giúp cô Thích một tay, không cần cậu! Lêu lêu lêu—"
Nói xong, thằng nhóc lè lưỡi trêu chọc Lãng Dữ.
Lãng Dữ: "..."
Trẻ trâu.
Trùng hợp lúc này xếp hàng đến lượt bọn họ, Thích Mê không nói chuyện với Lãng Dữ nữa, cô dẫn bốn đứa nhỏ đến lối vào Thành phố Hoan Lạc.
Hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2528798/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.