Thích Mê cười khẽ: “Vậy trước đây tôi là người như thế nào?”
Nhạc Tây không cần suy nghĩ đã nói ra: "Vừa ngốc nghếch lại ngọt ngào."
“Vậy à?”
“Còn “à” à? Cô như thế là quá đúng rồi, chính là kiểu vừa liếc mắt đã có thể nhìn thấu cô, không giống bây giờ. Tôi có cảm giác như đột nhiên cô lại có tám trăm mưu kế vậy."
Trong thời gian ngắn tiếp xúc, Thích Mê cảm nhận được cô gái Nhạc Tây này là một người thẳng thắn, có gì nói nấy, cô rất thích những người như vậy, vui hoặc không vui đều hiện lên hết trên mặt... Chỉ là… đáng tiếc Nhạc Tây đã trở thành người tiến hóa, vẫn không nên đến gần quá.
Thích Mê lái xe đi nửa vòng quanh tường thành, cuối cùng cũng tìm được lối vào chính của Bất Dạ Thành ở hướng đối diện bờ biển.
Cổng chính dường như được xây dựng mô phỏng theo kiểu cổng thành cổ, ba chữ trang trọng "Bất Dạ Thành" được khắc ngay phía trên cửa, phía dưới tấm biển, những cánh cổng thành đôi cao lớn khép chặt vào nhau, kết cấu kim loại toàn màu đen mang đến cho người ta cảm giác ngột ngạt.
Hai bên cổng thành có ba người bảo vệ, họ đều là những người tiến hóa trông giống như người ngoài hành tinh, khi hai người vẫn còn cách khá xa, họ đưa tay về phía hai người và ra hiệu dừng lại.
Thích Mê dừng xe lại.
Nơi này khác với những gì cô tưởng tượng, cửa quá vắng vẻ, đóng im lìm, không hề thấy nhân viên ra vào. Kết hợp với những người tiến hóa mà hận không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2528807/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.