"Mạc Hỉ Trạch làm nghề gì thế?" Cô hỏi tiếp.
"Hả?" Nhạc Tây sửng sốt, sau khi phản ứng lại mới bất lực nói: "Cô mất trí nhớ rồi hả Thích Mê? Chồng cô là giáo sư đại học, chuyện như vậy sao lại hỏi tôi? Ai da, nếu tôi là Mạc Hỉ Trạch, tôi sẽ tức c.h.ế.t mất thôi…"
Thích Mê phớt lờ lời phàn nàn của Nhạc Tây, chỉ tập trung vào bốn chữ "giáo sư đại học".
Làm sao một giáo sư đại học vừa đẹp vừa giàu lại có thể nhìn trúng một nhân viên văn phòng bình thường như Thích Mê?
Khí chất của hai người không hợp nhau lắm nhỉ?
Lúc cô đang suy nghĩ, Nhạc Tây lớn tiếng giải thích với cô: "Thật đúng là số mệnh con người, ai lại ngờ được cốt truyện trong tiểu thuyết lại xảy ra ngoài đời thực chứ. Cô đến muộn vì mua cà phê ở dưới tầng lại bắt gặp một con rùa vàng, cô nói xem chuyện này nói ra liệu có ai tin đây?"
"Mua cà phê?"
"Đúng vậy, hôm đó không phải cô mua cà phê ở tầng dưới, tình cờ làm đổ cà phê lên âu phục của Mạc Hỉ Trạch, hai người mới kết bạn Wechat à… Ơ không phải, cô thật
sự mất trí nhớ rồi à, sao chuyện yêu đương của cô mà tôi lại kể cho cô nghe chứ?" Nhạc Tây cạn lời, đôi mắt to đen trợn tròn lên.
Thích Mê bật cười, không nói gì.
Từ lời kể của Nhạc Tây, đây đúng là câu chuyện về cuộc gặp gỡ lãng mạn giữa cô nàng bình thường và một người đàn ông hoàn hảo, khó tránh người ta lại nhớ lâu như thế.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2528809/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.