Tương tự, tiếng la hét sợ hãi của bọn trẻ cũng vang lên trên tầng hai.
Thích Mê biết Đỗ Thụy sẽ không vô duyên vô cớ mà phanh gấp như vậy, trước mặt nhất định có thứ gì đó xuất hiện nên anh mới vội vàng mở cửa kính chạy ra khỏi buồng lái.
Đỗ Thụychỉ tayvề phía trước, vẫn còn khiếp sợ, cố gắng không hét lên: "Cô Thích, đó là cái gì?"
Thích Mê ngước lên, thấy một người tiến hóa nữ đang đứng trước xe buýt, mặc áo phông màu xanh lá cây bình thường và quần jean, trên cái đầu to có một lớp tóc đen mỏng, trông rất kỳ dị.
Cô ta mở rộng hai tay, vẫy một cách khoa trương. Không biết là muốn đi nhờ hay ngăn cản họ tiến về phía trước.
Đỗ Thụy cả đường đi đều tránh thành phố lớn, anh cứ lái xe dọc theo đường cao tốc nên hiếm khi gặp phải quái vật hay người tiến hóa, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy bộ mặt thật của người tiến hóa.
Thích Mê mở cửa bước xuống: “Cô muốn gì?”
Thấy có người đi xuống, cô nàng tiến hóa chặn xe vội vàng đi tới, cúi đầu chào Thích Mê, lễ phép hỏi: “Mọi người cũng đang đi tới Bất Dạ Thành đúng không?”
Thích Mê nhìn cô ta từ trên xuống dưới: “Sao thế?”
"Làm ơn, có thể dẫn tôi đi một đoạn được không? Tôi thực sự rất mệt mỏi. Tôi đến từ một nơi rất xa. Làm ơn, hãy dẫn tôi đi một đoạn thôi!" Người tiến hóa nọ chắp tay cầu xin. đôi mắt to đen láy đẫm lệ.
Thích Mê nhìn chằm chằm cô ta hai giây, yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2528810/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.