Đỗ Thụy chỉnh lại kính, thở phào nhẹ nhõm: “Ừ, không sao thì tốt.”
Lúc chuẩn bị rời đi, anh ấy quay đầu lại thì nhìn thấy Tiểu Lãng Dữ đang chạy tới, lập tức dừng bước chân.
Tiểu Lãng Dữ chạy tới trước mặt Thích Mê, hàng mi cong thành hình lưỡi liềm xinh đẹp, mỉm cười chào hỏi: “Chào mừng cô Thích trở về!”
Thích Mê sửng sốt, khóe miệng nhếch lên: "Ừ, cô đã trở lại rồi đây... lần này cũng may rằng có em."
Mặc dù rất vô lý nhưng khi nhìn thấy Lãng Dữ, không hiểu sao cô lại cảm nhận được một chút bóng dáng của chàng trai mặc áo đen trên người cậu bé.
Sau khi nhìn chằm chằm vào cậu một lúc, Thích Mê thu ánh mắt lại, đi vòng qua cậu bé vào trong xe.
Tiểu Lãng Dữ nhìn ra sự kì lạ trong ánh mắt của Thích Mê, nụ cười trên mặt cứng lại.
Đỗ Thụy liếc cậu một cái, mở cửa đi vào.
“Cô Thích, tôi có chuyện muốn nói với cô.” Đỗ Thụy đi tới trước mặt Thích Mê, thấp giọng nói: "Tôi cảm thấy Lãng Dữ có gì đó không ổn, sau khi cô đi rồi, cậu bé vẫn luôn ở trong góc nhỏ cạnh nhà vệ sinh, không cho chúng tôi đến gần, cô vừa trở lại bé liền đứng dậy chào hỏi cô ngay. Cô nghĩ cậu bé có vấn đề gì không?”
"Chắc không có chuyện gì đâu..." Thích Mê liếc nhìn qua, "Làm phiền anh rồi thầy Đỗ, chuyện này cứ giao cho tôi, tôi sẽ giải quyết."
“Ừ.” Đỗ Thụy nghe xong cũng không tiện nói tiếp.
Lúc này, bọn trẻ ở tầng hai nghe nói Thích Mê và Eva
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2528813/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.