Ngu San phản ứng lại, nhanh chóng kéo cổ áo khoác lông vũ lên.
“Em trốn cái gì?” Vẻ mặt Kiều Dã âm trầm, dùng sức ấn mạnh vào vai cô: “Lại đây cho anh xem.”
Ngu San co rúm người lại: “Không có gì đáng xem đâu…”
"Đừng cử động!" Kiều Dã nói to, kéo Ngu San vào trong lòng.
Cậu ta dùng sức tóm lấy eo Ngu San, ôm cô ấy vào lòng khiến cô ấy không thể cử động, giơ tay nắm lấy dây kéo áo khoác kéo từ trên xuống dưới.
Gió lạnh ùa vào, Ngu San không khỏi rùng mình, nhẹ giọng nức nở: "Anh đừng nhìn nữa, Kiều Dã,... anh đừng nhìn nữa."
Sắc mặt Kiều Dã khó coi, hét lên: “Em đang mặc thứ gì thế này?!”
Giọng điệu và ánh mắt của cậu ta lại khiến Ngu San đau lòng.
Lúc này, cô ấy cảm thấy mình và những con súc vật đó không có gì khác biệt, sau một cuộc kiểm tra ác mộng lại có một cuộc kiểm tra khác khiến người ta đau lòng hơn.
Người bạn trai thân thiết nhất của cô ấy dường như đã xé nát lòng tự trọng cuối cùng của cô.
Ngu San sụp đổ, khóc lớn: “Đây không phải thứ em muốn mặc, mà là thứ họ nhất quyết bắt em mặc! Em không mặc thì họ sẽ đánh em, em không thể làm gì được! Đây không phải là thứ em muốn mặc, Kiều Dã, đây không phải thứ em muốn mặc!”
Có lẽ không ngờ tâm trạng của Ngu San đột nhiên trở nên kích động như vậy, Kiều Dã nhất thời ngơ ngác, ôm cô vào lòng an ủi: “San San đừng kích động, anh không có ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2528814/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.