Cùng lúc đó, tiếng mắng chửi của Eva cũng không còn nữa.
Qua khoảng mười mấy giây, lúc có động tĩnh trở lại, chính là tiếng kinh ngạc cảm thán của Eva: “Oh my god! My god! Trời ạ! Vậy mà cậu lại có kỹ năng tấn công tập thể!”
Còn về Lãng Dữ nói cái gì, Thích Mê cũng không nghe được, âm thanh giày bốt Martin lại vang lên, cậu chậm rãi đi xuống từ trên lầu, phía sau là Eva đi theo lải nhải.
“Cậu là ai? Cậu cũng là người chơi tận thế sao? Thật lợi hại!” Eva không chút bủn xỉn khen ngợi Lãng Dữ, chỉ một lát đã nói vài từ wow.
Lãng Dữ đi xuống cầu thang, ra hiệu bằng mắt: “Đã cứu người ra.”
“Oh My God! Mê!” Eva hô to một tiếng, lập tức đi tới ôm Thích Mê một cách mãnh liệt: “Tôi biết cô sẽ không mặc kệ tôi mà! Tôi biết cô sẽ đến cứu tôi mà! Oh, tôi cảm động quá, cảm động đến độ muốn khóc.”
Thích Mê cười cười, vỗ phía sau lưng Eva: “Cô chính là cô bác sĩ của lớp Đậu Đinh chúng tôi đấy, sao tôi có thể không đến cứu được?”
Eva nghẹn ngào gật đầu: “Cũng may cô đã đến, nếu không tôi thật sự không biết nên làm sao bây giờ. Tôi vẫn luôn dùng kỹ năng gió cuộn làm lá chắn cho tôi và San, nhưng thể lực của hao hết nhanh quá, suýt chút nữa… Suýt chút nữa cô đã không thể thấy được chúng tôi nữa.”
“Đúng vậy, thật sự quá nguy hiểm.” Thích Mê vuốt vải sườn xám trơn mượt trên người Eva, lòng còn sợ hãi.
Trên người Eva chỉ mặc một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2528824/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.