“Rất xin lỗi… Tôi không khóc nữa… Cô đừng đánh tôi… Tôi không khóc…” Âm thanh nữ sinh bị đánh rất mỏng manh, vội vàng nghẹn ngào xin lỗi.
Nữ sinh bị đánh chắc là Ngu San, giọng nói của cô ấy đứt quãng vì khóc, cũng khàn đi rất nhiều.
Thích Mê nhăn mày lại, quay đầu nhìn Lãng Dữ: “Tôi qua bên đó, việc còn lại giao cho cậu.”
Lãng Dữ lo lắng: “Chị có thể xử lý được sao?”
“Yên tâm, loại quái vật này chỉ cần một bàn tay là xong.”
Thích Mê cười, nhẹ nhàng kéo cánh cửa, cô liếc nhìn bọn nữ quái vật đang hưng phấn thổi bong bóng màu đỏ một cái, bước nhanh về phía cầu thang.
Cô nhìn thấy một nữ quái vật mập mạp đang che cửa, đưa lưng về phía cô, xắn tay áo lên chửi bới Ngu San.
Vào khoảnh khắc [Đôi mắt tử thần] mở ra, Thích Mê đi đến sau lưng nữ quái vật, giơ tay ôm cổ đối phương, dùng d.a.o giấu trong ống tay áo đ.â.m vào [Cánh cửa tử thần] của cô ta.
Nữ quái vật ngừng thở trong im lặng, trong nháy mắt bóng đen to lớn ngã xuống, bóng dáng mảnh khảnh của Thích Mê lộ ra.
Ngu San thét chói tai, sau khi phản ứng lại thì lập tức dùng tay che kín miệng, đôi mắt màu xanh lam này rất quen thuộc với cô ấy, lần trước cô ấy cũng đã được chủ nhân của đôi mắt này cứu từ trong miệng hổ.
Thích Mê vừa định hỏi một câu theo thói quen “Em không sao chứ?”, vừa nhìn kỹ dáng vẻ của Ngu San, sao mà không có việc gì được?
Cô ấy hiện đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2528825/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.