Cậu mím môi, cuống quít dời đi tầm mắt.
Cạch cạch một tiếng, cửa xe bị khóa lại, ba người trưởng thành cùng lấy loại tư thế quái dị ngồi ở bên trong chiếc thùng xe chật chội này. Lãng Dữ và Thích Mê mặt đối mặt, Kiều Dã dựa lưng vào người Lãng Dữ, tay chân mỗi người đều chỉ có thể cứng ngắc co lại thành một khối, chỉ cần hơi hơi nhúc nhích một chút là cũng không biết có thể đụng trúng ai.
Rất nhanh, xe lẹt kẹt lẹt kẹt bắt đầu khởi động.
Đại khái là do không có điện, những người này vì thuận tiện cũng chỉ có thể dựa vào loại xe dùng chân đạp này thay cho việc đi bộ.
Dùng tới xe, chứng tỏ địa phương mà bọn họ đi cách vị trí này có lẽ khoảng cách cũng không hề gần.
Thích Mê dán tai lên trên tấm thùng sắt lạnh lẽo, cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Tiếng bước chân lộn xộn tản đi hơn phân nửa, còn có một phần nhỏ đi theo sau xe... Lúc cô đang nghiêm túc lắng nghe, đột nhiên phía trên thùng xe truyền đến một tiếng nổ thật lớn, cô theo bản năng né sang bên cạnh, khoảng cách thực sự quá gần, thoáng cái đã đụng vào trong lồng n.g.ự.c của Lãng Dữ.
Lãng Dữ: "!!!”
Cơ thể Lãng Dữ dừng một thoáng, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm, không dám động đậy thêm nữa.
Thích Mê nhẹ giọng nói xin lỗi rồi chậm rãi nghiêng người ra.
Ngẩng đầu nhìn lên, phía trên tấm sắt trên đầu rõ ràng có một hình bầu dục nhô vào.
Không gian vốn đã chật chội lại càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2528831/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.