Bóng đen không ngừng tới gần.
Đúng như lời Kiều Dã đã nói, phải có đến hàng trăm con quái vật.
Rất rõ ràng, những con quái vật này không giống với mấy con quái vật du đãng không có tổ chức mà bọn họ đụng phải lúc trước, tất cả bọn chúng đều đã tập hợp thành một tổ chức có quy mô lớn để tiến hành hành động, bình thường bọn chúng che dấu cũng rất là tốt, chỉ khi nào đến thời điểm hành động bọn chúng mới toàn thể xuất kích.
Làm cho người khác khó lòng phòng bị được.
Thích Mê nhìn đám quái vật xung quanh nở nụ cười quái dị, đột nhiên lui về phía sau một bước, hô to một tiếng: "Ai da, thật là nhiều quái vật, tôi sợ quá đi mất!"
Lãng Dữ quay đầu lại: "...?"
"Cậu xem tôi diễn xuất như vậy có được không?" Thích Mê nhìn chằm chằm vào phản ứng của đám quái vật, nhỏ giọng hỏi lại cậu.
Lãng Dữ mím môi dưới, thật sự là khó có thể làm trái với trái tim của mình, hơi cúi người xuống, ghé sát vào bên tai cô trả lời: "Hơi giả..."
"Vậy sao?"
Thích Mê ngẩn ra, cô còn cảm thấy mình diễn thật sự không tệ, rất có cảm giác mảnh mai yếu đuối.
Khi hai người họ không coi ai ra gì nhỏ giọng thì thầm, đám quái vật ở phía siêu thị bỗng nhiên tránh ra thành một con đường, người đàn ông lấy tay bóp cổ Kiều Dã, giống như kéo theo một túi gạo, lững thững đi tới.
Vừa rồi Thích Mê kêu to một tiếng, người đàn ông nàyngược lại thật sự tin là thật, giọng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2528832/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.