Thích Mê đứng dậy, nhịn không được nhỏ giọng châm chọc: "Khá lắm, đây là loại sở thích đặc biệt gì chứ?"
Bàn ở trong siêu thị thật sự rất thoải mái ư?
Đại khái là vì để xác minh suy đoán của cô, lúc này gian phòng lại thấp thoáng truyền đến vài tiếng phụ nữ hờn dỗi.
Đồng thời, thanh âm của người đàn ông cũng càng lúc càng nặng nề.
Lãng Dữ vừa mới bắt đầu còn chưa rõ tình huống này là gì, hiện tại vừa nghe đã hiểu được ở bên trong đang có cảnh xuân, xấu hổ ho nhẹ một tiếng, cúi đầu xuống.
Kiều Dã ghét bỏ nhíu mày, không biết nên làm thế nào đành xoay người lại.
Chỉ có Thích Mê là đứng tại chỗ, giống như cái bóng đèn lớn mấy ngàn oát, bất động nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang khép hờ kia.
Thậm chí còn muốn đi qua đó xem một chút.
Cô muốn xác nhận người đàn ông kia có phải là người cao to lúc trước đã gặp hay không, nhưng vừa nghĩ tới loại hình ảnh này, cô vẫn có chút không dám nhìn thẳng.
Nghĩ tới nghĩ lui, cô liếc mắt nhìn mấy kệ hàng rơi xuống đang nằm trên mặt đất, nhấc chân dùng sức đạp một cái thật mạnh.
Loảng xoảng!
Thanh âm thật lớn nổ tung ở bên tai, trong siêu thị trống trải lúc này vọng lại âm thanh rất lớn.
Mấy phút sau, cửa lớn nhà kho ầm ầm mở ra.
Một ánh mắt bất thình lình xuất hiện, một người phụ nữ có một chiếc xúc tu thật dài từ bên trong đi ra, mái tóc của cô ta rối tung hỗn loạn, vừa nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2528834/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.