Hoàn cảnh và kết cấu của siêu thị đều giống nhau, ngoại trừ kệ hàng ở khu đồ dùng hàng ngày coi như vẫn còn đầy ắp, những thứ đồ ăn có thể ăn được tất cả đều đã bị tranh mua không còn lại gì, bao gồm cả kệ rượu.
Đừng nói là một chai rượu, cho dù là một chai rượu rỗng cũng không còn.
Thời gian dài không có người quét dọn, toàn bộ kệ hàng đều bị phủ lên một tầng bụi, mơ hồ có thể nhìn thấy không ít dấu chân hỗn độn từ khu rượu đi qua, cô lập tức quay đầu trực tiếp chạy về phía kho hàng của siêu thị.
Thích Mê đi dọc theo dấu chân, nhìn thấy dấu móng vuốt của mãnh thú, chứng tỏ Ngu San và Kiều Dã cũng đã tới nơi này.
Cửa lớn nhà kho mở rộng, bên trong chất đống một ít quần áo cũ nát, kệ hàng trống trải, chỉ có một ít dụng cụ mát xa không quan trọng, đã bám đầy bụi cũng không có ai lấy đi.
Dấu chân qua tới nơi này, liền vòng vo đi lung tung một vòng, sau đó đi ra bên ngoài siêu thị.
Thích Mê cũng đi theo dấu chân ra ngoài.
Rõ ràng, cuộc tìm kiếm này không đi đến đâu.
Cô cất bước ngồi trở lại xe máy, nhìn con đường chính phía trước và một bên hẻm nhỏ, đang suy nghĩ là nên đi đâu…
Bất chợt trong không gian vắng lặng, trên đường phố yên tĩnh vang lên một tiếng kim loại rơi xuống đất giòn vang.
Có thể nghe ra được, mảnh kim loại này nhất định là rất có trọng lượng, âm thanh rơi ở trên mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2528838/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.