"Cô ơi, cô bác sĩ đã về chưa ạ?" thằng nhóc Vương Tiểu Hổ đang nằm úp sấp trên mặt bàn đứng thẳng dậy hỏi cô.
Đôi mắt Thích Mê lóe lên, ậm ậm ừ ừ qua loa vài câu lấy lệ: "Cô ấy sắp về rồi, mấy đứa cứ tiếp tục nghe chuyện kể xưa đi nhé, cô sẽ ra ngoài chờ thêm một lát nữa." Nói xong, cô liền nhẹ nhàng khép cánh cửa kính lại.
Làm sao bây giờ?
Hiện tại cả một xe người ở chỗ này, cô không có khả năng mặc kệ sự sống c.h.ế.t của bọn họ, nhưng Eva... Eva vẫn chưa quaytrở về, lỡ như cô ấythật sự gặp phải chuyện gì nguy hiểm, lãng phí thêm một phút giây nào, cô ấy có thể bị nguy hiểm thêm phút giây đó.
Thích Mê trong lúc cấp bách không biết nên làm thế nào, cô gấp đến độ đi vào trong buồng lái.
Khóe mắt đột nhiên nhìn thoáng qua cửa kính vừa mở ra đóng lại, lúc này cô mới kéo lại suy nghĩ.
Tiểu Lãng Dữ từ bên trong đi ra, trực tiếp đưa tới cho cô một miếng băng keo cá nhân.
Là loại chuyên dụng dành cho trẻ em, phía trên còn có in hình khuôn mặt đang tươi cười đáng yêu.
Thích Mê sửng sốt trong giây lát, sau đó phát hiện bàn tay cô đã bị rách một lỗ nhỏ, chắc là vừa rồi trong lúc leo lên cây đã không cẩn thận làm rách.
Cô đang cúi đầu nghịch miếng băng keo cá nhân, chợt nghe thấy Tiểu Lãng Dữ chủ động nói: "Nếu cô lo lắng cho cô Eva thì cứ đi tìm cô ấy đi, em có thể ở lại đây bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2528839/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.