Eva và Tiểu Lãng Dữ đi theo hỗ trợ cho Thích Mê ở trong xe buýt, đợi đến khi chuẩn bị ăn cơm, Đỗ Thụy tới gọi thì họi mới trở về.
Trong khoảng thời gian này, xem như bọn họ đang ở trong một thế giới tận thế yên bình và đơn giản.
Một tuần sau, Thích Mê đúng hẹn cải tạo xong xe buýt.
Cô đứng trước cửa lớp Đậu Đinh cẩn thận kiểm tra những thứ cần mang đi. Tất cả đồ đạc có thể sử dụng trong phòng học đều đã được đóng gói bỏ vào trên xe, chỉ để lại vài chiếc bàn bừa bộn trong phòng học.
Trịnh Viện Viện và Đỗ Thụy đang bận rộn sửa soạn cặp sách cho bọn nhỏ. Trong mỗi cặp sách nhỏ đều chứa đồ ăn vặt, hoa quả, đồ ăn còn lại đều chất lên đặt ở trên xe buýt.
Bọn nhóc con vui vẻ cười nói, giống như đang đi du lịch vậy.
"Cô Thích, cô thật sự đã cải tạo xe buýt thành xe RV sao? Loại xe RV rất đắt tiền ấy ạ?"
“Đúng vậy, đâychính là một loại xe rất đắt, có phải cô giáo rất giỏi không?” Thích Mê đắc ý khoanh tay.
Vương Tiểu Hổ đeo cặp sách nhỏ, cúi đầu định xông về phía trước thì bị Thích Mê đè đầu lại.
Trong khoảng thời gian này, đám nhóc con vẫn luôn muốn tận mắt chứng kiến chiếc xe buýt du lịch này, nhưng mỗi lần Thích Mê đều nói cô muốn giữ bí mật. Hôm nay cuối cùng có thể đi xem, mỗi đứa nhỏ đều không thể chờ đợi được, lưng đeo cặp sách nhỏ lập tức đòi chạy ra ngoài.
Thích Mê ra vẻ nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2528854/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.