Thích Mê bế Tiểu Lãng Dữ ngồi xuống ghế. Thật trùng hợp vừa hay lại ngồi đối diện Triệu Nhất Triết.
Triệu Nhất Triết vừa nhai thức ăn vừa tức giận nhìn chằm chằm Tiểu Lãng Dữ.
Tiểu Lãng Dữ cười khẽ một tiếng, vừa mới chuẩn bị dùng đũa gắp cải trắng trước mặt, đột nhiên chợt nghe thấy Triệu Nhất Triết hô to một tiếng: "Thầy Đỗ, em muốn ăn cải trắng!"
Tiếng gào này làm Đỗ Thụy sợ tới mức rùng mình. Anh ấy không nói gì chỉ nhìn Triệu Nhất Triết, nghiêm túc bảo: "... Đừng lớn tiếng như vậy, thầy có thể nghe thấy.”
Đỗ Thụy đứng dậy bê cải trắng dấm chua, gắp cho cậu bé một ít, mới vừa đem cái đĩa thả về chỗ cũ còn không kịp ngồi thì đã nghe thấy Triệu Nhất Triết lại gào lên: "Em muốn ăn cà rốt!"
Đỗ Thụy: “...”
Đỗ Thụy đứng dậy, thấy Tiểu Lãng Dữ đang gắp cà rốt ăn ngon lành nên không thể không biết xấu hổ mà lấy đi. Anh ấy dừng một chút, quay đầu đánh giá ánh mắt của Triệu Nhất Triết, hiểu ra hai tên nhóc này đang chơi đùa phân cao thấp liền yên lặng ngồi trở lại vị trí, không quản nữa.
Thấy bọn trẻ ăn gần xong, Thích Mê đi hái mấy quả táo vào làm điểm tâm ngọt sau bữa cơm.
“Được rồi, mọi người ăn gần xong rồi. Cô có một chuyện muốn nói với mọi người đây.” Thích Mê đứng trên bục giảng vỗ tay.
Trong lúc nhất thời, mấy chục con mắt lớn nhỏ đều đồng loạt quét qua.
“Hôm nay cô lái một chiếc xe buýt du lịch về, mấy ngày nữa chúng ta sẽ rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2528856/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.