Không thể nói là cô lái xe kém được, chỉ là mỗi khi bánh xe trượt xuống rãnh, chiếc xe chẳng khác gì sắp bị lật, thật sự thách thức năng lực chịu đựng của con người.
Sau khi bình tĩnh lại vài phút, Eva cởi dây an toàn, chậm rãi đứng dậy, cổ họng hơi khàn: "Mê, hứa với tôi, sau này đừng lái xe nữa.”
Thích Mê liếc cô ấy một cái, bĩu môi: "Sao thế? Tôi cảm thấy tôi lái cũng không tệ mà.”
Cũng, không, tệ?
“OMG, sao cô có thể nói ra lời như vậy chứ?” Eva không nói gì trợn trắng mắt.
Cô ấy mới chuẩn bị xuống xe thì đã bị Thích Mê gọi lại.
“Chờ một chút, mang một phần rau dưa này vào trước đi.” Thích Mê đi tới lối đi nhỏ trong xe, nhặt bốn củ khoai tây, năm củ cà rốt và một củ cải trắng đưa cho Eva.
Trên đường đi, Tiểu Lãng Dữ cũng đã vận dụng lực điều khiển hệ thực vật đem một bộ phận rau dưa trở lại độ tươi mới có thể ăn.
Eva nhìn đống nguyên liệu nấu ăn trong tay rồi lại nhìn phần lớn rau củ đều đã thối nát, nôn khan một tiếng, nhanh chóng chạy xuống xe.
Thích Mê cảm thấy buồn cười, ném từng chút từng chút thức ăn đã hỏng xuống đất, chất đống trong sân. Sau khi xong xuôi, cô ôm một đống rau dưa có thể ăn được, dắt Tiểu Lãng Dữ xuống xe, khóa kỹ cửa xe.
Vừa mới đi tới trong sân, Tiểu Lãng Dữ đột nhiên dừng chân bên cạnh một mảnh đất trống.
Cỏ cây khô héo ở khu vực này đã bị nhổ đi đốt lửa, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2528862/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.