Thích Mê đi tới bục giảng, đặt rau dưa trong tay xuống.
Thấy cô trở về, Trịnh Viện Viện và Đỗ Thụy cũng như trút được gánh nặng, chậm rãi thở dài một hơi.
Lần này Thích Mê ra ngoài về quá muộn, hơn nữa không chỉ có cô, Eva và Tiểu Lãng Dữ đều không ở chỗ này. Hai người bọn họ rất lo lắng, may mắn cả ba người đều bình yên vô sự trở về.
Trịnh Viện Viện cầm lấy khoai tây tươi cùng cà rốt: "Cô Thích, hôm nay cô còn tìm được cả rau củ tươi thế này cơ à?”
Thích Mê do dự một chút, trả lời: "Ừ, may mắn mới tìm ra.”
Sợ bọn họ biết được chân tướng không ăn nổi nên cô không nói cho bọn họ biết đây vốn là những món đồ được biến hóa từ những rau củ thối rữa.
Lúc này, Triệu Nhất Triết đột nhiên nhớ tới những lời Thích Mê đã nói trước khi các bé vẽ tranh, vội đứng dậy: "Cô Thích, cô đã nhìn thấy tranh của chúng em chưa?"
“Cô thấy rồi, vẽ rất đẹp.” Thích Mê cười khích lệ.
Vương Tiểu Hổ vừa nghe, cũng ma lanh thò cái đầu nhỏ ra: "Vậy cô Thích ơi, chúng em sẽ có thêm quà đúng không ạ?”
“Quà ư?” Thích Mê nhỏ giọng lẩm bẩm lại một lần, giơ rau củ tươi trong tay: "Buổi tối có rau tươi ăn, có tính là quà không?"
“Cà rốt sao, a em ghét cà rốt nhất!” Vương Tiểu Hổ vỗ trán, dùng tiếng phổ thông trọ trẹ đáp lại. Vừa nhìn đã biết nhóc đang bắt chước cách nói chuyện của Eva.
Triệu Nhất Triết ghét bỏ bĩu môi, cũng không muốn nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2528861/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.