Từ 20 giờ đến 21 giờ là thời gian hoạt động tự do, mọi người có thể đến phòng tắm để rửa mặt, đi vệ sinh.
Thích Mê không muốn chen chúc với những người đó, chỉ chờ thời gian hoạt động sắp kết thúc mới đi lấy một chậu nước nóng trở về, tiến hành rửa mặt cho bọn nhỏ.
“Cô Thích, tay áo của cô ướt hết rồi này......”
Phương Hân Duyệt tinh mắt, liếc mắt một cái đã thấy tay áo bên trái của Thích Mê bị ướt một mảng lớn, vươn bàn tay nhỏ bé đang chuẩn bị kéo ống tay áo của cô lên, Thích Mê vội vàng đưa tay né tránh, dịch ra phía sau.
“Không sao đâu, lát nữa nó sẽ khô thôi." Thích Mê ngượng ngùng cười, dùng tay phải giúp bọn nhỏ rửa chân.
Phương Hân Duyệt cũng không suy nghĩ nhiều, tiếp tục hăng hái bừng bừng tán gẫu cùng Thích Mê về nhân vật hoạt hình mà cô bé thích nhất là thủy thủ mặt trăng...
*
Đến 21 giờ 30, đúng giờ tắt đèn.
Ban ngày bọn nhỏ khóc đã mệt mỏi, vừa tắt đèn không bao lâu đã lăn ra ngủ thiếp đi.
Thừa dịp ở trong bóng tối, Thích Mê nằm trên giường xếp, từng chút một kéo ống tay áo bên trái xuống.
Họa tiết hình con mắt ở ngón trỏ và ngón giữa bị phong ấn bởi hai phù văn màu đen đan chéo vào nhau, vừa giống như gông cùm xiềng xích vừa giống như phong ấn, dù cho cô có gọi thế nào đi nữa, thì con mắt này vẫn im lặng không có chút động tĩnh.
Không chỉ như vậy.
Bắt đầu từ lòng bàn tay trái, kéo dài cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2528940/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.