Thích Mê vặn nút khóa cửa rồi đi về, nghe Từ Vị nghi ngờ mình, trong lòng buồn cười: “Cậu cảm thấy có thể sao?”
"Vậy chính xác thì đây là gì?"
Từ Vị chưa kịp nói xong, những chiếc chuông buộc trên bốn tấm gương đã vang lên tiếng leng keng, khiến lời nói của anh ấy đột ngột dừng lại.
Mặc dù không có gió, cũng không ai chạm vào nhưng những chiếc chuông này vẫn bắt đầu rung lên.
Tim mọi người đập rộn như trống, họ biết tiếng chuông này vang lên có nghĩa là có một chuyện quỷ quái đã giáng xuống với bọn họ, trò chơi hiển nhiên vẫn đang diễn ra, nhưng chuyện quỷ quái đã xuất hiện.
Và chuyện quỷ quái cuối cùng bọn họ nhắc đến là chính là Lương Khôi.
Có lẽ là để xác nhận suy đoán của mọi người, m.á.u chảy ra từ bốn tấm gương đặt trong góc, trên mặt gương nhẵn bóng và sạch sẽ xuất hiện bốn chữ lớn -
Xin chào các bạn.
Lương Khôi đang chào hỏi mọi người.
Một số người đứng gần nhất sợ hãi đến mức rúc vào nhau, suy sụp tinh thần.
"Mọi người đừng sợ. Đêm qua Lương Khôi đã nói với tôi rằng cậu ấy chỉ muốn tìm ra sự thật. Nếu mọi người có thể hợp tác để tìm ra kẻ sát nhân, cậu ấy sẽ không làm tổn thương chúng ta đâu, phải không Lương Khôi?" Thích Mê nhìn vào một trong những tấm gương.
Từ "bạn" mờ dần và thay thế bằng từ "có".
"Mọi người nhìn xem, Lương Khôi đồng ý rồi." Thích Mê nói.
"..."
Với sự nhắc nhở của Thích Mê, mọi người đã lấy lại được ý thức.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2529006/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.