Phù—
Thích Mê thổi tắt ngọn nến thứ tư.
Còn 95 ngọn.
Mọi người đều im lặng. Mắt to trừng mắt nhỏ một lúc, Mao Tường là người đầu tiên hét lên: "Thật là! Tên Lương Khôi này sao chứ như âm hồn không tan thế? Mẹ nó c.h.ế.t cũng c.h.ế.t rồi, còn ở đây gây xui xẻo cho chúng ta!"
"Được lắm, hóa ra cậu cố ý gọi chúng tôi tới đây, chỉ vì giăng bẫy để quấy rối chúng tôi thôi phải không?!" Từ Vị nhận ra vở kịch hôm nay là do Thích Mê thiết kế, lập tức đứng dậy.
Thích Mê cong môi không nói gì.
Nhìn thấy bộ dạng cười như không cười của anh, Từ Vị không khỏi tức giận chạy tới túm lấy cổ áo anh: “Tôi còn tưởng cậu nhớ chúng tôi! Hóa ra cậu đang cố tình giăng bẫy để lừa gạt chúng tôi. Rốt cuộc cậu muốn làm gì?!”
“Đương nhiên là tôi chỉ muốn thoát khỏi cơn ác mộng…”
Thích Mê chỉ vào quầng mắt thâm đen, khóe miệng giật giật: “Tối hôm qua Lương Khôi làm tôi gặp ác mộng cả đêm, thật sự rất kinh khủng, tôi không còn cách nào khác mới gọi mọi người đến đây. Tôi thà tin rằng có…...Thật ra mọi người không cần kích động như vậy, chỉ cần chúng ta làm theo lời Lương Khôi nói, tìm ra hung thủ, những người khác đều sẽ được bình an vô sự."
"Tìm hung thủ sao? Nằm mơ đi, cậu tin thật à!" Mao Tường hét lên: "Hung thủ ngoài Lương Khôi ra thì có thể là ai chứ? Nó thấy con gái ông chủ nhà nghỉ xinh đẹp nên mới muốn làm chuyện đó, nhưng lại bị ông chủ chặn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2529007/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.