Mao Tường áy náy nuốt nước bọt, xua tay nói: "Tiếp tục, tiếp tục..."
“Vì sao xác Tiểu Hồng lại ở dưới gầm giường Tiểu Minh thì không ai biết. Có thể chính Tiểu Minh g.i.ế.c cô bạn, hoặc có thể bị người khác g.i.ế.c rồi giấu ở đây. Nhưng điều tôi muốn nói là [Bạn tốt, lưng tựa lưng], Tiểu Minh không chắc đã lưng tựa lưng với cái xác dưới gầm giường.”
Lâm Phượng Tùng nói, giọng nói trầm thấp của khơi dậy trí tưởng tượng của mọi người.
Khi nói đến truyện ma, một hoặc hai câu chuyện có thể chấp nhận được, nhưng đây đã là câu chuyện thứ ba. Bầu không khí ma quái kỳ quặc khiến người ta càng nghe càng thấy da đầu tê dại.
Thích Mê vô thức liếc nhìn phía sau mình: “Ý cậu là, cái xác lưng tựa lưng trực tiếp với Tiểu Minh?”
Vừa nói, anh vừa giơ tay ra hiệu, vỗ nhẹ vào lưng Lâm Phượng Tùng.
Lâm Phượng Tùng đột nhiên đứng thẳng dậy.
“Đúng vậy, tôi nghĩ lý do tại sao lại gọi là bạn tốt lưng tựa lưng, chỉ có thể là hai người bạn tốt luôn bên nhau mọi nơi mọi lúc. Thế nên tôi đoán mặc dù xác Tiểu Hồng ở dưới gầm giường nhưng hồn ma của cô bạn vẫn luôn đi theo bên cạnh Tiểu Minh, dính chặt vào lưng cậu ấy.
Thật ra Tiểu Hồng không hề lẩm bẩm câu này với Tiểu Minh qua điện thoại mà là ở bên tai, mỗi đêm Tiểu Minh đều nghe thấy giọng nói từ phía sau truyền đến - "Bạn tốt lưng tựa lưng, bạn tốt lưng tựa lưng".”
Lâm Phượng Tùng thổi tắt ngọn nến thứ ba.
Mọi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2529009/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.