Sau khi ăn uống no nê, Eva mới nhớ tới chuyện chính: “Đúng rồi Mê à, tiếp theo cô có tính toán gì không?”
Thích Mê suy nghĩ, trả lời: “Trồng ít gì đó đi, bọn nhỏ phải ăn ít rau củ và trái cây.”
Eva nghiêng đầu: “Trồng cái gì? Mê, cô muốn tiếp tục sinh sống ở chỗ này sao?”
Thích Mê cười cười: “Mang theo nhiều đứa trẻ như vậy, chẳng lẽ lại không sống?
“Cho nên tôi đã nói cô phải nghe tôi mà!”
Eva nói: “Tôi tin rằng hai người chúng ta sẽ có thể thoát ra được khỏi ngày tận
thế này!”
Thích Mê cúi đầu thái thịt, giọng nói trầm đi vài phần: “Tôi nói rồi, tôi là giáo viên của bọn nhỏ, tôi không thể bỏ mặc chúng được.”
Môi Eva mấp máy, tựa hồ như còn muốn nói gì đó, cuối cùng, cô ấy thở dài:
“OK OK, tôi không muốn chúng ta tiếp tục thảo luận về đề tài này nữa, nếu không lại cãi nhau đến không thoải mái.”
Hai người im lặng, sau đó ai làm việc người nấy.
Không bao lâu, họ lại ướp ra được một chậu thịt đỏ tươi.
Eva bỗng nhiên nghĩ tới gì đó, đánh vỡ sự im lặng: “Cô nói xem những người tiến hóa kia, khi nào mới có thể tìm được Ảnh?
Nếu đi được nửa đường đã c.h.ế.t thì phải làm sao bây giờ? Chúng ta cứ ở chỗ này
chờ đợi sao?”
Những lời này đã nhắc nhở Thích Mê, sau khi lau khô tay, cô móc di động ra.
Sau thời gian dài dùng điện thoại để chiếu sáng, pin ở góc trên bên phải hiển thị còn chưa tới 70%
Cô tìm kiếm vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2529026/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.